Mở tủ chén ra, bên trong có một cái chén lành lặn hoàn hảo, hai cái chén sứt mẻ và một hũ muối.
Lâm Hạ lập tức cầm hũ muối lên nhìn vào trong.
Còn sót lại một ít dưới đáy, nhưng dù sao đây cũng là muối!
Gương mặt vốn nghiêm túc của cô khẽ nhếch lên một nụ cười.
Ngoài thứ này ra, toàn bộ nhà bếp chỉ còn có mấy đôi đũa đã ngả màu đen, một cái muỗng gỗ và một cái gáo sứt mất một nửa.
Xem xét xong nhà bếp, Lâm Hạ quay lại căn phòng phía trước, vòng qua thi thể bà lão, cẩn thận tìm kiếm từng tấc đất trong phòng.
Không ngờ lại tìm được một bất ngờ thú vị: một cái liềm gỉ sét – thứ vũ khí mà người ta hay gọi đùa là "Uốn Ván Chi Nhận".
Lâm Hạ cầm chiếc liềm múa thử vài đường, thấy vô cùng thuận tay, cảm giác an toàn tăng vọt!
Ngoài vũ khí ra, trong nhà còn sót lại một chiếc áo khoác mỏng vá víu chằng chịt, hoàn toàn không giữ ấm được, và một cái bao bố rách có lẽ trước đây dùng để đựng lương thực.
Dù thế nào thì trong nhà cũng phải có chăn mới đúng chứ.
Lâm Hạ đoán có lẽ chăn và chảo sắt, cùng những vật dụng có giá trị khác đã bị bà lão đem đi đổi lấy lương thực rồi. Trong nhà có nước, nhưng lại không có một chút lương thực nào, xem ra bà lão chết đói chứ không phải chết khát.
Cô gom những thứ hữu dụng định mang đi lại một chỗ, tiếp theo là xử lý chỗ nước còn lại chưa đầy nửa chum. Dưới đáy chum toàn là cặn bùn lắng đọng, Lâm Hạ cẩn thận múc từng chút nước trong ở phía trên vào chiếc ấm đất, chỗ nước đυ.c còn lại thì đổ hết vào cái gáo sứt chờ lắng cặn tiếp.
Ấm đất chứa được hơn nửa. Trước đó Lâm Hạ khát quá, chẳng kịp để ý nước có sạch không, giờ thì lại lo trong nước có giun sán.
Cô quyết định đun sôi nước trong ấm rồi mới uống.
Đang chuẩn bị nhóm lửa.
Thì cô lại loay hoay không biết làm sao với đám củi.
Người ta nhóm lửa kiểu gì nhỉ, không lẽ dùng tay không mà tạo ra lửa được?
Cẩn thận tìm quanh bếp, cũng không thấy que đánh lửa hay thứ gì tương tự.
Lâm Hạ lại lục tìm trong ký ức của nguyên chủ, mới biết ở đây người ta thường dùng đá đánh lửa để nhóm lửa.
Lại tìm kiếm một hồi trên mặt đất, cuối cùng cũng tìm được hai hòn đá trắng trông như ngọc, nhớ lại các bước thao tác một lượt rồi tự tin đi nhóm lửa.
Nửa giờ sau.
Lâm Hạ tức giận ném hai hòn đá trong tay xuống đất.
Sau khi bình ổn lại tâm trạng, cô nhặt đá đánh lửa lên.
Lại nửa giờ nữa trôi qua.
Cô mặt không cảm xúc, đá văng đám cỏ khô trước mặt.
Hít sâu mấy hơi, thu dọn lại tâm trạng, cô đành chấp nhận số phận ngồi xổm xuống tiếp tục nhóm lửa.
Lần này, nửa giờ sau.
Mồi lửa trên mặt đất cuối cùng cũng bắt đầu cháy lên.
Lâm Hạ vui đến mức nhảy cẫng lên mấy vòng.
Lúc này, trời còn chưa đến giữa trưa, mà cô đã đói đến mức ngực lép kẹp dính vào lưng. Cô thật sự không dám ăn chỗ lương thực còn lại, chỉ bẻ một miếng to bằng ngón tay cái cho vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm.
Miếng bánh này còn khô ráp hơn miếng bánh lần trước, thiếu chút nữa là không nuốt nổi, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể cố mà nuốt. Ăn xong còn không quên thắt chặt lưng quần thêm nửa vòng.
Lâm Hạ khóc thầm trong lòng.
Ở hiện đại dù nghèo đến mấy cũng không đến nỗi không có chút gì lót dạ, thời cổ đại này quả thực không phải là cuộc sống dành cho con người, quá gian nan, cô sắp chết đói rồi, hu hu hu.
Buồn bã một hồi, nước cũng đã sôi. Cô dùng vạt áσ ɭóŧ tay, cẩn thận nhấc chiếc ấm đất có hai cái quai nhỏ bên cạnh đặt lên bệ bếp cho nguội.
Nhóm lửa rồi đun nước mất gần hai tiếng đồng hồ. Nước đυ.c trong gáo cũng đã lắng cặn, cô nhẹ nhàng rót phần nước tương đối trong ở trên vào một chiếc ấm đất sứt khác, đặt lên bếp lửa tiếp tục đun.
Nước khá ít, chỉ một loáng là sôi.
Làm xong tất cả, Lâm Hạ dập tắt lửa.
Thấy trời còn sớm, Lâm Hạ quyết định chôn cất cho bà lão này, dù sao cũng đã hưởng chút "di sản" của người ta.
Đi một vòng quanh nhà, cô thấy mảnh đất sau nhà chính là một nơi có phong thủy tốt, lúc sống hay sau khi chết đều ở một chỗ thì thật tiện, không cần phải di dời.
Thực ra là cô không muốn đi xa, thời tiết quá nóng, sau nhà dù sao cũng có chút bóng râm.
Lâm Hạ dùng liềm đào đất. May mà đất ở đây khá tơi xốp, lại pha nhiều cát nên chỉ một loáng đã đào xong một cái hố nông đủ để chứa một người. Cô cũng không còn sức để đào sâu hơn nữa, làm cho có là được.
Đào hố xong, Lâm Hạ quay vào kéo thi thể bà lão ra. Cũng không nặng lắm, ở mức cô có thể chịu được.
Hì hục thở không ra hơi cả buổi, cuối cùng cũng lấp đất xong.