Xuyên Nhanh: Nhập Cư Trái Phép, Ta Từ Đáy Xã Hội Đi Lên

Thế giới 1 - Chương 7: Loạn thế chạy nạn (5)

Một nấm mộ nhỏ nhô lên, phía sau là một căn nhà đất xiêu vẹo, trông có cảm giác quen thuộc như trong mấy bộ phim ma đồng quê.

Chôn người xong, Lâm Hạ thầm tính toán.

Bà lão này có nước, chứng tỏ gần đây hẳn phải có nguồn nước.

Cô lại đi loanh quanh trong thôn thêm hai vòng nữa, ngoài một cái giếng cạn trơ đáy và một con suối nhỏ đã khô cạn, không tìm thấy dấu vết của nguồn nước nào khác.

Có lẽ nguồn nước ở khá xa trong núi, Lâm Hạ thở dài.

Cô không có nhiều sức lực để đi tìm một nguồn nước không chắc có tồn tại.

Làm một việc nặng như vậy, lại đi loanh quanh cả buổi, mồ hôi túa ra như tắm, hai mắt hoa lên, bụng lại bắt đầu réo ầm ĩ.

Nước trong chiếc ấm sứt chỉ còn chừng một bát, Lâm Hạ cho thêm chút muối vào, một mùi tanh của đất xộc lên, lại thêm vị mặn chát, thật sự rất khó uống, nhưng dù sao cũng uống được một bụng no nước.

Cô đổ một phần nước từ chiếc ấm lành vào ống trúc. Ống trúc trông không lớn nhưng thực ra đựng được khá nhiều, đổ một ấm vào mà nước trong ấm đất đã vơi đi một nửa.

Ống trúc dáng dài, trên đỉnh khoét một lỗ nhỏ, dùng nút gỗ đậy kín, phía trên còn cố ý chừa ra một cái tai nhỏ cao chừng hai phân, có đυ.c lỗ để tiện xỏ dây buộc vào hông.

Đặt ống trúc đầy nước lên bệ bếp, tiếp đó Lâm Hạ chọn ra hai cái chén tương đối lành lặn, đặt chúng cùng hũ muối và chiếc ấm sứt vào một góc của chiếc gùi, sau đó lót hai bộ quần áo vào giữa chúng, rồi lại đặt chiếc ấm đất đựng nước vào giữa lớp quần áo, bọc cho kỹ.

Chiếc ấm đất này có nắp, nhưng nắp không thể ngăn nước sánh ra ngoài, chỉ có thể tự mình cẩn thận mà thôi.

Lại là một ngày ghen tị với Vương Chiêu Chiêu.

Giá mà cô cũng có một không gian, đựng được nước là tốt rồi.

Không như cô bây giờ, có chút nước cũng chẳng có chỗ để.

Cất đặt xong chai lọ chum vại, cuối cùng cô đặt hai đôi đũa và chiếc muỗng gỗ tương đối sạch sẽ lên trên lớp quần áo.

Thu dọn đồ đạc xong, lúc này nắng vẫn còn gắt, Lâm Hạ chuẩn bị đánh một giấc trưa, ngủ rồi sẽ không thấy đói, buổi chiều dậy rồi hẵng lên đường.

Để ống nước – thứ đảm bảo sinh tồn, và chiếc liềm – thứ đảm bảo an toàn, ngay trong tầm tay, cô nằm xuống ngủ nguyên cả quần áo.

---

Ba giờ sau.

Lâm Hạ thức dậy, giấc ngủ trưa lần này không được ngon, giữa chừng cô tỉnh giấc mấy lần.

Cơ thể được nghỉ ngơi không những không hồi phục mà ngược lại còn trở nên rã rời, bắp chân căng đau.

Cô nhớ giáo viên lịch sử từng nói khi đi bộ đường dài, có thể quấn chân lại, giống như Hồng quân thời Trường Chinh vậy. Lúc đó thầy giáo còn thị phạm cách làm, chuyện đó xảy ra chưa lâu, cô vẫn còn nhớ lời giảng giải khi ấy.

Lâm Hạ làm ba hiệp động tác kéo giãn trên mặt đất trước, sau đó tìm quần áo trong gùi, xé vạt áo thành hai dải vải rộng chừng mười phân.

Lấy mép vải bắt đầu từ cổ chân quấn quanh bắp chân hai vòng, sau đó cứ mỗi vòng lại lật mặt vải, đảm bảo vải áp sát vào bắp chân, quấn dần lên đến khửu chân rồi buộc chặt lại. Thử đi thử lại mấy lần, hai chân mới quấn xong, không quá chặt đến mức khó đi, cũng không quá lỏng đến mất tác dụng.

Sắp xếp xong những thứ cần mang theo, ống trúc buộc vào hông, đeo gùi lên lưng, tay trái cầm gậy, tay phải cầm liềm, Lâm Hạ tránh ánh nắng gắt, đi về hướng nam.

Thời tiết vẫn nóng nực như cũ, nhưng cũng đỡ hơn so với lúc chính ngọ.

Trước đó châu chấu đi qua đã gặm sạch phần lớn lá cây và cỏ dại, nhưng vẫn còn lại rất nhiều cỏ khô.

Dải vải quấn chân của Lâm Hạ được cột bên ngoài quần, không sợ sâu bọ chui vào. Giờ cô mới nhận ra mình vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo, tay áo chưa buộc, cô lại dừng lại, xé nửa cái thắt lưng làm dây buộc chặt cổ tay áo.

Đi chưa được bao lâu, Lâm Hạ tìm thấy một con đường lớn mà mọi người thường đi, không rõ có phải đường quan không, nhưng cô vẫn quyết định đi dọc theo con đường này.

Đi được một đoạn, trên đường không còn chỉ có một mình Lâm Hạ nữa, thỉnh thoảng cô lại thấy vài người dân chạy nạn quần áo rách rưới, mặt mày hốc hác, trông rất thảm thương và nghèo đói, tay không vũ khí, dường như không có chút sức sát thương nào.

Vậy nhưng cô lại nâng cao cảnh giác hết mức, thấy người là lập tức đi đường vòng để tránh.

Đừng nhìn họ có vẻ tiều tụy, nhưng nếu bạn đeo hành lý đi ngang qua người họ, chỉ cần hơi lộ vẻ mệt mỏi, họ dường như có thể xông lên ăn tươi nuốt sống bạn ngay lập tức.

Một đại nương thấy cô đeo gùi, liền cầm bát bước nhanh về phía cô.

Những người khác trên đường cũng dừng lại, nhìn cô chằm chằm.