Chỉ vừa bị chạm vào thắt lưng, toàn thân Tạ Nhận Dao liền căng cứng. Đầu óc đang như thiêu đốt bỗng trở nên trống rỗng, gương mặt vì đau đớn mà vặn vẹo, khẽ bật ra một tiếng rên.
“Lúc nãy ta hơ tay trên lửa nên hơi nóng chút thôi.” Lão già cười hì hì giải thích, nhưng bàn tay đặt trên eo Tạ Nhận Dao lại chẳng hề khách sáo, mạnh mẽ truyền vào cơ thể y một luồng linh lực.
Sắc mặt ông thoáng thay đổi, giọng cũng nghiêm túc hẳn: “Mở thức hải ra, đừng chống cự, để linh lực dẫn ba vòng qua mười hai kinh mạch, rồi gom về trung đan điền để hấp thu!”
Tạ Nhận Dao còn chưa kịp hiểu câu "hơ tay trên lửa" là nghĩa đen, thì luồng linh lực lạ kia đã xộc thẳng vào thân thể.
Kinh mạch y vốn yếu ớt, lại đầy tạp chất, linh lực kia vừa vào đã bị cản trở, ngay lập tức va chạm và xung đột dữ dội. Hơn nữa, Tạ Nhận Dao nào hiểu mười hai kinh mạch hay trung đan điền là gì, chỉ trong chớp mắt, linh lực và kinh mạch đã va nhau đến mức thân thể như bị xé toạc.
Tựa như có ai đó đang từ từ kéo giãn từng mạch máu trong cơ thể y, rồi xé vụn ra từng sợi.
Y bị lão già quăng trở lại giường đá, toàn thân đau đớn đến mức không gượng nổi, chỉ biết cuộn người lại.
Tấm sa mỏng còn vương trên thân y trải dài quanh người. Ánh lửa nhảy múa trên vách đá khiến hình bóng y trông chẳng khác nào một cánh bướm sắp tàn trong bức bích họa Đôn Hoàng.
Lão già đứng bên giường cúi nhìn, còn Vệ Tiểu Nhị cùng cây tre tinh cũng chẳng sợ hãi, cả hai bò tới bên giường, dán mắt nhìn y không chớp, cứ như đang quan sát một con kiến đang hấp hối.
Tạ Nhận Dao run rẩy vì đau, máu huyết sôi sục, kinh mạch như vỡ tung. Môi bị cắn đến bật máu, nhưng ngoài tiếng rên lúc đầu, y không kêu thêm lấy một lời.
Vừa xuyên qua đã bị đánh đập như bao cát, còn bị lão già vác đi cả nửa ngày. Định thần lại một chút, còn chưa kịp xem xét tình hình, đã bị nhét vào một luồng linh lực hỗn loạn.
Sự bướng bỉnh giấu sau vẻ lạnh lùng trỗi dậy không đúng lúc. Tạ Nhận Dao vùi cằm vào đầu gối, trong vị máu tanh nơi đầu lưỡi, mơ hồ nghĩ, đau chết thì đau chết.
Chết đi cũng tốt.
Nhưng lão già kia hiển nhiên không định để y được toại nguyện. Thấy tấm lưng gầy đang run lên bần bật, ông như chợt nhớ ra mình là một sư tôn từ ái, thở dài một tiếng: “Vi sư tên là Vương Văn Thanh.”
“Còn đây là Vệ Tiểu Nhị, vừa giới thiệu rồi.” Ông chỉ vào cây tre tinh: “Cô ấy là Du Chiêu Đệ, tiểu sư muội của con.”
Tạ Nhận Dao cụp mắt, không đáp.
Vương Văn Thanh lại thở dài, ngồi xổm xuống, kéo tay Tạ Nhận Dao ra khỏi đầu gối, giọng dịu đi: “Đi theo ta.”
Ông nắm cổ tay y, lần này truyền vào một luồng linh lực khác, dịu dàng hơn nhiều. Luồng linh lực ấy len lỏi trong cơ thể, đuổi theo phần trước đang làm loạn, dẫn dắt từng chút một đi qua giáp tích quan, rồi chậm rãi đưa về trung đan điền.
Cảm giác đau đớn dần giảm xuống mức có thể chịu đựng. Lúc này, Tạ Nhận Dao mới thả lỏng hàm răng đang cắn chặt, thở ra một hơi thật sâu.
“Con định đi đâu?” Vương Văn Thanh vẫn nắm tay y, liếc mắt hỏi: “Con đã chọc vào thủ tọa của Trường Ninh Tông, kẻ đứng thứ hai trăm mười một trên bảng Sơn Hà Phong Vân. Con chưa ra khỏi một dặm đã bị hai sư huynh của hắn gϊếŧ rồi.”
“Đừng nói với vi sư là con nghĩ chạy xa là thoát. Trường Ninh Tông tuy chỉ là tông môn nhị lưu ở Đảo Vân Đoan, nhưng muốn tìm một tiểu tu sĩ chưa đến Trúc Cơ kỳ như con, dễ như trở bàn tay. Dù con có chạy sang bốn đại lục còn lại, giới tu chân bây giờ linh khí đã suy yếu, sát phạt lại dâng cao.”
Ông hừ một tiếng, cười nhạt: “Chưa ra khỏi trăm dặm, hoặc bị gϊếŧ, hoặc bị bắt làm lô đỉnh để phát tiết.”
Nói rồi, ông quay sang nhìn Tạ Nhận Dao, vừa vặn chạm phải đôi mắt đen tuyền ấy.
Lúc này, Tạ Nhận Dao chỉ lặng lẽ ngồi đó, mắt ánh lên một tầng nước mỏng, khẽ hỏi: “Vậy... sư tôn bảo con nên làm sao?”
Vừa nghe y gọi "sư tôn", Vương Văn Thanh liền cười híp cả mắt: “Tất nhiên là theo vi sư rồi. Tông môn của chúng ta tuy hơi suy sụp một chút, nhưng so với năm đại phái nhất sơn nhất tự dẫn tam tông bây giờ, thì... nghiền nát bằng một ngón tay cũng đủ.”
Ông khoa tay làm động tác “một chút xíu” đầy đắc ý. Nhưng “nhất sơn nhất tự dẫn tam tông” là năm tông môn đứng đầu trong hàng vạn môn phái ngũ đại lục. Lời khoác lác ấy, ngay cả Vệ Tiểu Nhị cũng không dám nghe thẳng mặt.
Hắn gõ vào giường đá bằng quạt, nghiêm túc đỡ lời: “Ngang tài ngang sức, sư huynh, ý sư tôn là ngang tài ngang sức.”
Tạ Nhận Dao chớp mắt, hỏi tiếp: “Vậy... tông môn của chúng ta tên gì?”
Nghe vậy, Vương Văn Thanh cười toe. Bên cạnh ông, Vệ Tiểu Nhị và Du Chiêu Đệ đều lộ vẻ tôn kính, ngưỡng mộ.
Vương Văn Thanh trang nghiêm thốt lên: “Nhớ kỹ, tông môn của chúng ta là...”
“Lạc Quỳnh Tông!”
Không gian lặng ngắt sau lời tuyên bố hùng hồn. Một lát sau, Tạ Nhận Dao khẽ “ồ” một tiếng: “Chưa từng nghe qua.”
Cổ tay y lập tức bị siết chặt lại. Vương Văn Thanh bị chọc giận, linh lực trong người Tạ Nhận Dao vừa đủ ba vòng, ông lập tức buông tay, nhảy dựng lên chửi bới rồi quay người đi: “Theo ta!”
Tạ Nhận Dao xoay cổ tay, ngạc nhiên nhận ra cơ thể không còn đau nữa, ngay cả phần eo cũng đã dễ chịu hơn, có thể ngồi thẳng dậy.
Bên ngoài hang, Vương Văn Thanh đã rời khỏi, Vệ Tiểu Nhị lẽo đẽo theo sau. Tạ Nhận Dao vừa ngồi dậy thì bị Du Chiêu Đệ nắm tay.
Cô bé dường như quen chăm sóc người khác, ngoan ngoãn nói: “Để muội đỡ sư huynh.”
“Không cần.” Tạ Nhận Dao suy nghĩ rồi rút tay lại, khẽ xoa mái tóc khô vàng của cô: “Chúng ta ra ngoài thôi.”
Bên ngoài hang động, trời đã về khuya, trăng sáng như bạc, tiếng dế kêu râm ran khắp nơi. Ngẩng đầu nhìn, cây cỏ ban ngày nay như khoác lên mình một tấm sa mềm mại dưới ánh trăng.
Vương Văn Thanh đứng không xa, nghiêng người giơ tay phải lên. Một nhánh lê đọng sương bị cắt khỏi cành, nhẹ nhàng bay về tay ông.
Ông cầm lấy, cúi đầu nói với Tạ Nhận Dao: “Nhìn cho kỹ.”
Ban nãy, Tạ Nhận Dao còn cho rằng lời ông ấy chỉ là khoác lác. Nhưng lúc này, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác kính phục khi nghe ba chữ ấy.
Cầm cành lê trên tay, Vương Văn Thanh như hóa thành một con người khác. Cành cây vốn mong manh tựa như gỗ khô, giờ lại như thanh bảo kiếm đã được tôi luyện qua năm tháng, sắp sửa rút ra khỏi vỏ.
Vẻ điên điên dở dở thường ngày biến mất. Dưới mái tóc đỏ rực, khí chất ông hoàn toàn thay đổi, tựa như một kiếm khách ẩn cư hàng triệu năm, sát khí và kiêu hãnh ngùn ngụt không cách nào che giấu. Chỉ vừa nhấc cành cây lên, kiếm ý đã theo những cánh hoa lê mà tuôn trào.
Kiếm ý mỏng như sợi bạc, theo từng chuyển động nhẹ nơi cổ tay ông mà dần trở nên ngưng tụ. Tạ Nhận Dao còn giữ được bình tĩnh, nhưng Vệ Tiểu Nhị và Du Chiêu Đệ thì không, bị kiếm ý làm cho rợn tóc gáy, sống lưng lạnh buốt. Nhận ra sự khác thường của hai đứa, Tạ Nhận Dao khẽ thở dài, đưa tay đẩy chúng ra sau lưng mình.
Hai đứa trẻ nép sau lưng Tạ Nhận Dao, thò mắt ra nhìn. Chúng thấy cổ tay Vương Văn Thanh đã nâng ngang ngực, nhành lê vốn cong queo giờ lại duỗi thẳng như kiếm, dường như không chịu nổi sức nặng của kiếm ý, khiến cánh hoa run rẩy không ngừng.
Ánh mắt Vương Văn Thanh trở nên sắc bén như thước đo, lặng im một hồi rồi hành động, cổ tay ông khẽ xoay, nhẹ nhàng đến mức gần như không thể nhìn thấy. Chỉ thấy cành lê hơi nâng lên, chỉ thẳng về phía ngọn núi xanh trước mặt.
Một giọt sương rơi khỏi cánh hoa, chạm đất.
Tiếng giọt sương rơi vang lên như bình bạc vỡ, sắc lạnh lanh lảnh. Đúng khoảnh khắc đó, Tạ Nhận Dao siết chặt tay trong tay áo, mắt mở to kinh ngạc.
Trời đất như chìm vào tĩnh lặng. Tiếng dế, tiếng chim đã tắt tự lúc nào chẳng hay. Trong sự im lặng phủ khắp không gian, linh khí trong vòng trăm dặm như bị xé toạc, điên cuồng tuôn về nhành lê trong tay Vương Văn Thanh.
Cây cỏ bất động, không khí cũng như ngưng đọng. Giữa những cánh hoa lê trắng muốt, một tia sáng đỏ ánh kim chợt lóe lên. Ngay sau đó, linh khí trong trăm dặm bị ép thành một lớp mỏng như cánh ve, từ đầu cành lê bắn ra.
Tiếng không khí bị xé rách sắc như dao cạo vang lên. Lớp linh khí ấy, mỏng manh mà chứa đựng kiếm ý chí mạng, nhẹ như lông hồng mà chém xuống ngọn núi xanh dưới ánh trăng bạc.
Chỉ trong nháy mắt, tiếng nổ vang trời khiến đất rung trời chuyển.
Giữa tiếng hét thất thanh của Vệ Tiểu Nhị và Du Chiêu Đệ, Tạ Nhận Dao dang tay ôm chặt hai đứa, quai hàm nghiến chặt, nhắm mắt lại.
Trước mặt họ, ngọn núi cao trăm trượng bị kiếm ý đánh tan. Đất nứt, đá lở, những khối đá khổng lồ như cuồng nộ đổ ập xuống.
Ngay lúc ấy, Vương Văn Thanh nét mặt điềm tĩnh, nhẹ nhàng xoay cành lê một vòng, rồi đâm thẳng xuống đất trước mặt.
Tức khắc, lấy cành lê làm trung tâm, một pháp trận đơn giản hình thành, kết giới linh khí bao trùm lấy họ cùng cả hang động phía sau.
Đá tảng đập vào kết giới chỉ tạo ra những gợn sóng lăn tăn mờ nhạt.
Âm thanh đổ ầm ầm kéo dài nửa canh giờ mới ngưng hẳn. Khi tảng đá cuối cùng rơi xuống, nhành lê lập tức vỡ nát, pháp trận cũng tan theo.
Cành lê tan, khí thế ngạo nghễ của Vương Văn Thanh cũng theo đó mà tiêu tán. Ông lại trở về với vẻ điên điên thường ngày. Nhón chân đi vòng quanh Tạ Nhận Dao ba vòng, rồi đắc ý hỏi: “Thế nào? Sư tôn lợi hại chứ?”
Tạ Nhận Dao buông hai đứa trẻ ra khỏi lòng, không trả lời. Y nhìn ngọn núi đã biến mất một lúc, rồi quay đầu nói khẽ: “Có người tới.”