“Người chắc chết rồi.” Hắn cười nhạt, vẻ khiêm tốn: “Làm các vị chê cười. Chuyến đi bí cảnh Vạn Châu này, ai cũng mang trong lòng mục đích riêng, cười đủ rồi thì giải tán đi.”
Lời vừa dứt, đám đông cũng không tiện ở lại thêm. Mọi người cười cười định rời đi, nào ngờ cái "con bướm" tưởng chừng đã chết kia lại khẽ động đậy, rồi siết chặt tấm sa mỏng trên mu bàn tay, từ từ ngẩng đầu lên.
Tạ Nhận Dao bị cơn đau dữ dội nuốt chửng trong khoảnh khắc, theo bản năng siết chặt lấy vật trong tay.
Đến khi cơn đau dịu đi, y mới mở mắt ra, phát hiện thứ mình đang cầm chỉ là một tấm sa mỏng con gái hay dùng.
Mọi thứ xung quanh dần trở nên rõ ràng hơn. Tiếng bàn tán rì rầm, mùi đất ẩm của mùa xuân ùa vào mũi. Tạ Nhận Dao chống tay xuống đất, từ từ ngồi dậy, chỉ thấy xung quanh mình là một đám người đang vây xem, ánh mắt như đang nhìn con khỉ trong chuồng thú.
Y đau đến mức chẳng kịp nghĩ vì sao lại rơi vào hoàn cảnh này, chỉ muốn hỏi một câu: “Đây là đâu?” Nhưng khi mở miệng, chỉ phát ra một tiếng rên yếu ớt.
Tiếng cười quanh đó lập tức rộ lên, lớn hơn ban nãy.
Bí cảnh Vạn Châu vốn là nơi tụ hội của những kẻ tàn nhẫn máu lạnh, nay lại xuất hiện một tên ngốc như Tạ Nhận Dao, thật chẳng khác gì lợn biết leo cây.
Mọi người cười chán rồi, chỉ thấy tên ngốc kia từng chút từng chút bò qua, nhặt lấy thanh kiếm rơi bên cạnh, cố sức chống kiếm đứng lên.
Tấm sa mỏng trượt khỏi người, để lộ thân hình gầy guộc, mảnh khảnh. Y cúi đầu, dáng đứng xiêu vẹo, gương mặt chưa lộ rõ nhưng thoạt nhìn đã mang vẻ yếu đuối đáng thương.
Tống Dương Thu khẽ cau mày, ánh mắt vẫn không rời y.
Chỉ thấy Tạ Nhận Dao loạng choạng một lúc, rồi đổi tay cầm kiếm. Y ngẩng đầu, vẫn là gương mặt trắng bệch ấy, nhìn Tống Dương Thu đang nổi bật đối diện, giọng thật thà: “Chào anh, cho hỏi... đây là phim trường nào vậy?”
Tống Dương Thu: “...” Đồ ngốc!
Hắn chẳng buồn nói nhảm, kiếm sau lưng rung lên, bay thẳng vào tay hắn, vỏ kiếm chưa rời mà linh lực đã rít gió, tràn ra như sóng lũ, hóa thành kiếm ảnh xé rách không khí, chém tới Tạ Nhận Dao.
Bị áp chế bởi cảnh giới, Tạ Nhận Dao gần như không phản ứng kịp, chỉ biết trơ mắt nhìn luồng linh lực lao tới.
Đúng lúc đó, sau lưng y vang lên một tiếng quát khí thế lẫm liệt: “Dừng tay!”
Một luồng linh lực từ phía sau y bay đến, va chạm với chiêu thức của Tống Dương Thu, khiến gió nổi cuồn cuộn, bụi đất mịt mù.
Tạ Nhận Dao khẽ nhắm mắt. Khi mở ra, trước mặt đã xuất hiện một người.
Một người không cao lớn, nhưng mái tóc đỏ rối tung kia quá đỗi chói mắt.
Tạ Nhận Dao chớp chớp mắt. Là một lão già tóc đỏ, giọng trầm như chuông đá: “Nếu đồ đệ của lão phu có chỗ nào khiến tiểu hữu không vui, vậy thì tìm lão phu mà tính sổ. Ức hϊếp một kẻ ngốc thì có gì hay ho?”
Tạ Nhận Dao gật đầu tán thành, rồi chợt giật mình, hình như người mà lão nói tới chính là mình.
Tống Dương Thu không ngờ cái tên bám theo mình nửa tháng kia lại còn có sư phụ.
Bí cảnh Vạn Châu cấm tu sĩ trên Nguyên Anh tiến vào. Nếu lão này đã xuất hiện, chắc chắn tu vi dưới Nguyên Anh. Với Trường Ninh Tông, loại người này chưa đáng để lưu tâm. Nhưng chuyến này đến đây là vì danh hiệu truyền thuyết, không tiện gây sự trước.
Tống Dương Thu trầm ngâm, rồi nhẹ nhàng vung kiếm hoa, thanh kiếm trở về sau lưng.
“Y theo ta nửa tháng rồi.” Hắn cười cởi mở nhưng lời nói đầy hàm ý: “Nếu là đồ đệ của tiền bối, mong tiền bối dạy dỗ cho tốt.”
Lão tóc đỏ bật cười khinh miệt, tư thế như cao nhân xuất trần: “Đồ đệ của ta, tự ta dạy. Không cần mèo chó nào xen vào.”
Lời vừa dứt, mặt Tống Dương Thu liền sa sầm. Quanh đó xì xào bàn tán.
“Tống Dương Thu chịu nhịn thật à?”
“Cũng sắp tới thời khắc trọng yếu, lúc này giao đấu nhỡ lỡ việc thì hỏng cả.”
Giữa tiếng xì xào, Tống Dương Thu chậm rãi nói: “Xin hỏi tiền bối họ tên là gì? Thuộc môn phái nào?”
Hắn rút kiếm một tấc, hơi cúi người: “Đệ tử Trường Ninh Tông – Tống Dương Thu, xin lĩnh giáo.”
Hai đệ tử Trường Ninh Tông sau lưng lập tức bước ra, đứng hai bên hắn. Tu vi đều Kim Đan kỳ, thần sắc nghiêm nghị.
Tình hình đã hóa quyết đấu.
Lão tóc đỏ thấy vậy, bật cười ngông cuồng: “Tên họ tông môn của ta, các ngươi chưa xứng để biết!”
Câu nói thật sự rất... chân thành, như thể thiên hạ chỉ có mình lão là nhất. Tạ Nhận Dao đứng sau nghe xong, dù còn đang đau đớn, vẫn thầm nghĩ liệu lát nữa có ông già tóc tím hay xanh nào nhảy ra tiếp không.
Ai ngờ lão vừa nói xong, đã quay lại, vẻ mặt nghiêm trang như sư tổ khai phái. Tạ Nhận Dao còn chưa kịp phản ứng, đã bị lão bế ngang lên vai, rồi hét vang: “Đồ nhi ngồi vững! Chúng ta đi thôi!”
Tạ Nhận Dao: “...”
Tống Dương Thu: “...”
Tống Dương Thu lấy lại bình tĩnh, dặn sư huynh bên cạnh: “Phiền sư huynh đuổi theo. Ta phải đến phía đông nam bí cảnh, huynh gặp thì cứ gϊếŧ, không cần giữ lại.”
Phía này, Tạ Nhận Dao bị dây leo quật trúng hông, giờ lại bị lão đầu vác đi, đau đến mức thở không ra hơi. Lão đầu vẫn còn tâm trạng vừa vác y đi vừa nghẹn ngào: “Một đứa vừa ngốc vừa bệnh, nói năng chẳng rõ ràng, bị bắt nạt đến thế còn không biết gọi sư phụ, đồ nhi đáng thương của ta.”
Tạ Nhận Dao yếu ớt hỏi: “Cho hỏi... đang quay phim à? Đây là phim trường Hoành Điếm hả?”
Lão sững người. Gì đây, nói được rồi à?
Nhưng nhìn mặt y trắng bệch, phấn dày như bánh tổ ong, lão cũng không đoán ra được gì, đành phụ họa: “Một đứa lanh lợi, miệng mồm nhanh nhẹn như con, bị bắt nạt thành ra thế, sao không gọi sư phụ?”
Nắng xuyên qua tán cây, rải ánh sáng lốm đốm như dát vàng lên đường mòn.
Ban đầu Tạ Nhận Dao còn có thể suy nghĩ. Nhưng bị vác đi một lúc lâu, đau đến toát mồ hôi, rồi chỉ còn thở thoi thóp.
Thân thể này thật sự quá yếu.
Phía sau, hai sư huynh của Tống Dương Thu vẫn đang đuổi theo. Nhưng lão đầu nhảy nhót như khỉ rừng, chẳng theo lẽ thường, dần dần bóng người sau lưng cũng biến mất.
Tiếng chim rừng vang vọng, non xanh nước biếc mênh mông. Đi thêm một đoạn, lão dừng lại dưới chân núi, đưa y vào một hang động.
Đến khi Tạ Nhận Dao hoàn hồn, y đã nằm trên một chiếc giường đá.
Hang động rộng lớn, khô ráo và ấm áp. Một đống lửa cháy ở giữa. Y co người lại, chịu đựng cơn đau ở hông, từ từ ngồi dậy.
Lão đầu thì đang ngồi xổm bên đống lửa... nghịch đất.
Ánh mắt Tạ Nhận Dao lướt qua lão đầu, bất chợt chạm phải bốn con mắt khác.
Từ lúc nào bên cạnh lão lại xuất hiện hai đứa trẻ. Bên phải là một bé gái, thoạt nhìn như cây tre thành tinh, đôi mắt tròn xoe to đến mức tưởng chừng sắp rơi ra khỏi hốc mắt.
Cậu bé bên trái thấy y nhìn qua thì rút ra chiếc quạt rách đeo bên hông, khẽ phe phẩy, giọng lạnh nhạt: "Sư huynh."
Cô bé tre tinh cũng cong cong mắt, ngọt ngào gọi: "Sư huynh khỏe ạ."
Hai tiếng “sư huynh” như đánh động điều gì trong đầu lão đầu, lão quay lại, giọng dịu dàng: "Đỡ hơn chút nào chưa?"
Bị ba “sinh vật” kỳ dị vây quanh, Tạ Nhận Dao nhất thời không thốt nên lời.
Lão đầu dường như nhận ra vẻ mặt ngơ ngác của y, liền quay sang nói với thằng nhóc cầm quạt: "Vệ Tiểu Nhị, sư huynh con mới đến, cái gì cũng chưa biết, con giải thích cho y nghe một chút đi."
Vệ Tiểu Nhị nghiêm túc gật đầu. Chiếc quạt cũ kỹ mở ra, đón gió lùa qua phần phật. Hắn không chút do dự bắt đầu giảng giải: "Sư huynh phải nhớ kỹ, đây là bí cảnh Vạn Châu, thuộc đại lục Đảo Vân Đoan..."
Tạ Nhận Dao nghe đến đây, cả người như hóa đá.
Y bỗng nhận ra — có vẻ mình đã... xuyên không rồi.
Xuyên thì cũng được, nhưng lại không theo trend, chẳng có hệ thống, chẳng xuyên vào sách, cũng chẳng có bảng vàng nhiệm vụ nào cả, một cú xuyên không đơn giản đến mức nghèo nàn.
Cơn đau nơi hông dần dần trở nên quen thuộc. Tạ Nhận Dao thẫn thờ một lúc, sau đó buộc mình phải tỉnh táo lại.
Y chống vào thanh kiếm gãy, từ từ đứng lên khỏi giường đá, lảo đảo bước ra ngoài.
Cái hang này, có một lão đầu tóc đỏ trông như nhân vật lỗi thời bước ra từ game, một thằng nhóc nói chuyện như học giả cổ đại, một cô bé giống hệt yêu tinh tre, ai ai cũng kỳ lạ, không thể khiến người khác tin tưởng được.
Lão đầu miệng thì nhận là sư phụ y, nhưng khi Tạ Nhận Dao gặng hỏi lại ngay cả tên thật của nguyên chủ cũng không biết.
Y chưa đi được mấy bước, phía sau đã vang lên một tiếng quát lớn: "Con định đi đâu?"
Thanh kiếm trong tay Tạ Nhận Dao run lên, bị tiếng quát dọa đến mức không giữ nổi, rơi “keng” một tiếng xuống đất.
Vốn đã đau đến mức không đứng thẳng được, nay mất điểm tựa, y lập tức lảo đảo suýt ngã.
May thay có một đôi tay đỡ lấy.
Không biết từ lúc nào, lão đầu tóc đỏ đã kịp bước tới bên y, một tay đỡ lưng, tay còn lại khẽ phát sáng đỏ rực, vỗ nhẹ lên phần hông đang đau của y.