Sau Khi Bị Cả Thế Giới Lãng Quên, Ta Trở Thành Cứu Thế Chủ

Chương 1

Lục địa Đảo Vân Đoan, Bí Cảnh Vạn Châu.

Cuối đông chớm xuân, mưa phùn lất phất, hoa mơ nở trắng núi.

Gió xuân thoảng qua mang theo hơi ẩm lạnh len lỏi vào da thịt, khiến không khí vốn âm u lại càng thêm ngột ngạt.

Hôm nay, trong Bí Cảnh bỗng náo nhiệt lạ thường. Bên con suối nhỏ phía tây, hiếm khi thấy cảnh tụ tập đông đúc đến vậy. Người đứng chật kín thành từng lớp, thậm chí có người cưỡi kiếm lơ lửng giữa không trung, ai nấy đều dõi mắt về phía trung tâm.

Nơi đó, hai người đang đứng đối đầu – chính là tâm điểm khiến cả Bí Cảnh rúng động.

Một trong hai là thiếu niên đeo kiếm, tóc đen buộc gọn, khuôn mặt trắng trẻo, môi hồng nhạt, ánh mắt cao ngạo, thần thái lạnh lùng. Áo trắng khẽ bay trong sương sớm, khí chất thanh cao thoát tục, khiến người ta vừa nhìn đã khó quên.

Chỉ là, lúc này hắn đang nhìn đối thủ bằng ánh mắt chán ghét như thể chỉ mong mau kết thúc trò lố này.

Còn người đối diện... Khiến kẻ khác vừa nhìn đã nhíu mày.

Dáng người còn coi được, nhưng gương mặt lại bị phủ lớp phấn dày đến ghê người, trắng bệch như xác chết đã bảy ngày. Ngũ quan mờ nhạt, chỉ còn lại đôi mắt đen láy, vô hồn.

Y ngơ ngác nhìn thiếu niên đối diện.

Ánh mắt trống rỗng, tay ôm một thanh kiếm, nhưng cầm lệch hướng như thể cầm kim thêu. Trên người y là vô số dải lụa màu mè quấn loạn, chẳng khác gì một gốc cây tế lễ trong ngày hội làng.

Một dải lụa còn giống cánh bướm, nhưng nhiều đến thế thì chẳng khác nào một con bướm khổng lồ mắc cạn.

Cổ tay thoa phấn hồng lộ ra giữa đám vải sặc sỡ, càng khiến người ta rùng mình. Cảnh tượng kỳ dị ấy khiến đám đông bật cười.

“Cái quỷ gì thế này?”

“Nhìn kiểu đó, chắc là ngốc rồi!”

“Ngốc thật chứ còn gì! Không ngốc sao dám dây vào Tống Dương Thu, thủ tọa Trường Ninh Tông?”

Tiếng cười vang lên tứ phía.

Tống Dương Thu nghe rõ từng lời. Ban đầu bị một kẻ như vậy bám theo, hắn vốn không bận tâm. Nhưng nay, thấy người ngoài tức giùm mình, lòng hắn càng thêm ghê tởm.

Ánh mắt đảo qua bộ dạng đối phương, hắn chỉ thấy y chẳng khác gì miếng cao dán chó, dính riết không buông, vừa dai vừa bẩn.

“Ta không có hứng thú với nam nhân.” Hắn lạnh giọng, chờ tiếng cười lắng xuống rồi nói: “Đã vào Bí Cảnh thì sống chết tự chịu. Nếu còn tiếp tục bám theo ta, có ý đồ với ta, thì dù ta từng cứu ngươi, giờ cũng không ngại xuống tay gϊếŧ ngươi.”

Lời nói như gió lạnh xé qua, làm dấy lên một tràng xì xào.

Có người thì thầm: “Tống Dương Thu là thiên tài trăm năm có một, bị người khác để ý cũng chẳng lạ... chỉ tiếc cho hắn, gặp đúng kẻ điên.”

Trước ánh mắt soi mói khắp nơi, “con bướm khổng lồ” hơi hoảng hốt, rụt cổ tay trắng ngần lại vào lớp lụa.

Tống Dương Thu nghe khen mình, càng kiêu căng hơn. Hắn nhếch môi: “Ngươi không tự soi gương xem bản thân ra sao à?”

Ánh mắt lạnh lẽo quét từ đầu tới chân đối phương: “Không ra nam, chẳng ra nữ, đầu óc thì đần độn... Vậy mà cũng mơ làm đạo lữ của ta? Ngươi thế này, đừng nói là lô đỉnh cho ta luyện công, đến tư cách làm chó giữ cửa cũng không có.”

Những lời ấy tàn nhẫn như dao cắt.

Nếu còn một chút lý trí, hẳn sẽ quay đầu bỏ đi.

Nhưng y vẫn cười, nụ cười ngơ ngác như một vết nứt bất ngờ hiện trên mặt gương trắng toát. Tống Dương Thu vô thức rùng mình.

Hắn mất kiên nhẫn. Đối phương không đáng để rút kiếm, hắn chỉ hơi nâng tay trái.

Lập tức, toàn trường lặng như tờ.

Linh lực tựa gió xuân thổi qua, xóa sạch mọi âm thanh.

Một luồng linh lực mảnh như roi mây vυ't ra, lao thẳng tới mặt “con bướm”, nhưng đến nơi lại đột ngột rẽ xuống đất, tan biến.

Y mở to mắt, dõi theo vệt linh lực như nhìn thấy chú chim nhỏ, còn cúi người muốn đuổi theo.

Tống Dương Thu bật cười khinh bỉ.

Hắn búng tay. Mặt đất chỗ y nhìn chằm chằm chợt rung lên, vảy đất bong tróc như lớp da rắn.

Y tò mò đưa tay chạm vào, liền “Ầm” một tiếng, đất nứt toác, một dây leo khổng lồ bật lên cao.

“Đẹp quá!”

Có người trong đám đông trầm trồ.

Không hổ là đệ tử Trường Ninh Tông, xếp thứ hai trăm mười một trên bảng Phong Vân – Tống Dương Thu, cảnh giới Dung Hợp mà đã điều khiển mộc linh lực tinh tế đến vậy.

Dây leo vờn quanh “con bướm” như thú nhỏ đang nô đùa. Hắn nghe tiếng tán thưởng, lòng sinh đắc ý, càng hăng.

Dưới ánh mắt trầm trồ khắp nơi, dây leo cao hơn mười trượng bỗng xoắn lại, phóng vυ't về phía “con bướm”.

Y là kẻ ngốc, dễ dụ, dễ dỗ, lại càng dễ trêu. Tống Dương Thu nghe tiếng tán thưởng quanh mình, trong lòng sinh đắc ý, liền để dây leo lượn vòng quanh y, tựa như con thú nhỏ làm nũng trong tay chủ.

“Con bướm” mừng rỡ, hai tay dang ra, định ôm lấy sợi dây đang vờn quanh.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó — Biến cố xảy ra.

Dây leo bỗng rụt lại, rồi như bị một bàn tay vô hình giật mạnh, quất thẳng vào hông y.

Chỉ nghe một tiếng “vυ't” xé gió, thân hình y lập tức bị đánh bật lên không.

Toàn thân bay vụt đi, thanh kiếm nhỏ như cây kim thêu văng khỏi tay.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như khựng lại. Y vẫn mỉm cười, nụ cười ngờ nghệch, chẳng chút phòng bị. Còn những dải lụa rực rỡ trên người thì rách nát, tung bay tơi tả như cánh hoa gặp bão.

Một tiếng rên khe khẽ.

Y rơi xuống mặt đất.

Nằm im, không nhúc nhích.

Thật lâu sau, chỉ còn một dải lụa nhẹ nhàng rơi theo gió, đáp đúng mu bàn tay y, vừa khéo che đi lớp phấn hồng đã nhòe nhoẹt.

Đám đông thoáng sững sờ.

Rồi không hẹn mà cùng phá lên cười.

Giữa tiếng cười vang dội, dây leo lặng lẽ rút trở lại mặt đất.

Còn Tống Dương Thu, chỉ khẽ hừ một tiếng, cằm ngẩng cao thêm một chút.