Rất nhiều người đã đến.
Với động tĩnh lớn như vậy do Vương Văn Thanh gây ra, sao có thể không ai để ý? Thế nhưng kiếm ý của ông sắc bén, sát phạt dứt khoát, khiến những tu sĩ đến dò xét cũng không dám mở lời chào hỏi.
Trong số đó có cả hai sư huynh của Tống Dương Thu.
Hai luồng khí tức quanh quẩn ngoài sơn động một lúc, rồi cũng dần tan biến.
Bọn họ biết mình không phải đối thủ.
Nhưng Vương Văn Thanh chẳng hề để tâm đến điều đó. Điều ông quan tâm là ánh mắt của Tạ Nhận Dao.
Ý định khoe khoang với Tạ Nhận Dao đã sớm bùng lên tận trời, thế mà ông lại cố ra vẻ điềm tĩnh. Vừa vuốt mái tóc đỏ rực, ông vừa làm bộ như cao nhân thoát tục: “Nếu con đã thành tâm muốn hỏi đây là kiếm pháp gì, vi sư cũng đành miễn cưỡng nói cho con biết vậy.”
Tạ Nhận Dao – Người vốn dĩ chưa từng hỏi gì: “...”
Nhưng Vương Văn Thanh vẫn tự nhiên nói tiếp, giữa chân mày còn đọng lại một chút sát khí: “Đây là một trong những kiếm pháp trấn tông của Lạc Quỳnh Tông, tên gọi là Cân Phạt Kiếm Pháp. Chiêu vừa rồi ta thi triển, chính là chiêu đầu tiên, Thanh Tùng Lạc Sắc.”
Thanh Tùng Lạc Sắc.
Tạ Nhận Dao thầm lặp lại cái tên ấy trong lòng, thoáng ngẩn người.
Chém núi vượt biển, ngự kiếm lập trận.
Khoảnh khắc ấy, y như chợt nhận ra, đây thật sự là một thế giới tu chân.
Bởi vì trong làn bụi mù mịt sau khi ngọn núi sụp đổ, tâm thần y khẽ chấn động. Còn chưa kịp nắm bắt cảm giác mơ hồ và tiếc nuối ấy, bả vai đã bị đập mạnh một cái.
Vương Văn Thanh thu tay về, trầm giọng: “Đồ đệ ngoan, con cần sớm học được kiếm pháp này.”
Ông nhìn thẳng vào y, giọng càng trầm hơn: “Những kẻ đến bí cảnh Vạn Châu lần này, đều là vì con mà đến.”
Tạ Nhận Dao nhìn ông, vô thức hỏi lại: “Vì con?”
“Chứ còn gì nữa.” Vương Văn Thanh thở dài: “Từ sau đại nạn diệt thế, linh khí trên năm đại lục cạn kiệt, giới tu chân bước vào thời kỳ Túc Sương suốt hơn hai ngàn năm. Một năm trước, đột nhiên xuất hiện tin đồn rằng Thiên Đạo đã chọn ra một người, người ấy sẽ cứu rỗi năm đại lục khỏi khói lửa, đưa tu giới trở lại thời thịnh thế. Bí cảnh Vạn Châu là nơi người đó sẽ xuất hiện, và cũng là nơi thần khí hiện thế. Ai đoạt được thần khí, kẻ đó chính là thiên mệnh chi tử.”
Vương Văn Thanh chăm chú nhìn gương mặt trắng trẻo kia, chân thành nói: “Người đó, chính là con.”
---
Góc đông nam của bí cảnh Vạn Châu là nơi náo nhiệt nhất vào thời điểm đó. Dù là tán tu hay đệ tử các đại môn phái, đã vào bí cảnh hơn một tháng, tất cả đều vì danh xưng “thiên mệnh chi tử” và để giành lấy thần khí. Sau bao ngày treo ngược tâm trí, cuối cùng cũng có chút manh mối.
Các loại pháp khí phi hành nối nhau vượt qua bầu trời, đổ dồn về hướng đông nam, cuối cùng đều tụ lại bên ngoài một cánh rừng.
Núi xanh mây trắng, sương sớm long lanh, nơi này là một cánh rừng rậm bị sương độc dày đặc bao phủ.
Bí cảnh Vạn Châu cũng vì khu rừng sương độc này mà trở nên nổi danh, truyền thuyết nói rằng, sương độc nơi đây vô cùng đáng sợ, tu sĩ dưới Nguyên Anh kỳ nếu dính phải, dù không chết cũng trọng thương tu vi.
Mà điều kiện để tiến vào bí cảnh Vạn Châu, lại chính là tu vi dưới Nguyên Anh kỳ.
Theo tin tức, thần khí sẽ xuất hiện ngay trong khu rừng này, do Thiên Đạo sắp đặt.
Tán tu có thủ đoạn riêng, đệ tử tông môn thì có pháp bảo hộ thân do môn phái chuẩn bị. Ai cũng muốn liều một phen.
Tống Dương Thu đương nhiên được trang bị đầy đủ.
Hắn chiếm một mảnh đất trống an toàn sát khu rừng sương độc, hai sư huynh hộ pháp đứng cạnh, đều mặc y phục đệ tử Trường Ninh Tông, không ai dám tùy tiện đến gần.
Tống Dương Thu ôm kiếm, nhìn khu rừng âm u phía trước hồi lâu, rồi nghiêng đầu hỏi: “Sư huynh, chuẩn bị xong chưa?”
Vị sư huynh đeo khăn lam khẽ đáp: “Sư đệ yên tâm, đều bị trói trong xe, sắp dắt tới rồi.”
Tống Dương Thu gật đầu, còn định nói thêm thì bỗng nhiên trên không trung vang lên một tiếng rống dài như tiếng bò.
Nghe thấy âm thanh ấy, khóe mắt hắn giật giật, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy một cỗ tọa liễn cưỡi giao long đang từ từ bay tới.
Đầu giao long xanh biếc, râu dài vuốt nhọn, trên lưng là một thiếu niên vận mãng phục, đội ngọc quan.
Màn xuất hiện phô trương như vậy lẽ ra phải khiến người khác bàn tán, nhưng khi nhìn rõ con giao long dưới chân hắn, chẳng ai dám nói gì.
Tống Dương Thu khịt mũi: “Tưởng là lên triều đình chắc? Tưởng đây là cái hoàng cung nát của hắn à, còn cưỡi cả rắn đến khoe mẽ.”
Lời hắn không hề giấu diếm, Đường Thu Huyền ngồi trên tọa liễn nghe thấy rõ ràng.
Nhưng hắn chỉ mỉm cười rộng lượng, đứng dậy. Khi hắn đứng lên, tọa liễn lập tức hóa thành một con giao long sống động. Giao long rống dài một tiếng, lượn quanh hắn một vòng, rồi xoay người thu nhỏ, hóa thành một thanh kiếm đen khắc hình giao long ngậm châu, bay tới dưới chân hắn.
Đường Thu Huyền cưỡi kiếm hạ xuống, giữa tiếng kinh ngạc xôn xao.
Giao long hóa kiếm, đạp không mà đi, cảnh giới đã gần Kim Đan.
Hắn mỉm cười đáp xuống cạnh Tống Dương Thu, khéo léo đứng cao hơn hắn nửa bậc, gật đầu chào: “Tống thủ tọa mạnh khỏe.”
Tống Dương Thu dù không tiện ra tay với kẻ đang cười, nhưng vẫn cảm thấy giả tạo đến buồn nôn, liền châm chọc: “Ngũ hoàng tử khỏe.”
Đường Thu Huyền cười khiêm tốn: “Danh xưng hoàng thất chẳng đáng nhắc tới, ra ngoài rồi thì miễn bàn.”
Hoàng thất kia ngoài việc trị dân phàm, thì còn quản nổi mấy vạn tông môn trên năm đại lục không? Quả thật không đáng nhắc đến.
Tống Dương Thu nghĩ thế, đang định tiếp tục châm chọc thì sư huynh bên cạnh đã nhắc: “Tiểu sư đệ, người đưa đến rồi.”
Người hắn chờ rốt cuộc cũng đến, Tống Dương Thu liền bỏ qua Đường Thu Huyền, quay lại nhìn, quả nhiên thấy một đệ tử Trường Ninh Tông dắt xe l*иg từ từ tiến lại.
Chiếc l*иg được làm từ nhánh Xuân Ôn trên núi Kim Bình, đại lục Bình Sa, ngay cả một kích của Kim Đan kỳ cũng khó phá. Bên trong nhốt hơn chục người. Dù ai nấy trông dữ tợn, nhưng không một ai trốn thoát.
Xe l*иg dừng trước mặt Tống Dương Thu. Nhìn rõ bên trong, không chỉ các tu sĩ xung quanh mà ngay cả Đường Thu Huyền cũng cau mày.
Người trong l*иg đủ mọi lứa tuổi, đều mặc áo đen giống nhau, bên hông đeo một miếng ngọc hình giọt nước đang phát sáng mờ nhạt.
Đường Thu Huyền nhận ra đó là bản mệnh bài loại phổ thông nhất, một miếng ngọc chia đôi, nhỏ máu nhận chủ, chủ nhân chết thì ngọc tắt sáng.
Hắn lướt mắt nhìn qua, lập tức hiểu rõ ý đồ của Tống Dương Thu. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy rùng mình.
Tống Dương Thu phất tay: “Mở.”
Những người trong l*иg đều bị khóa cổ bằng huyền thiết. L*иg vừa mở, các sư huynh liền kéo từng người ra. Dù cố vùng vẫy, nhưng dưới tay tu sĩ Kim Đan kỳ, tất cả đều bị kéo lê như súc vật.
Đường Thu Huyền cười khẩy: “Vậy thì chẳng còn gì thú vị nữa.”
“Sư tôn ta mua bọn chúng từ chợ nô ɭệ ngoài bí cảnh, vốn chẳng phải người.” Tống Dương Thu lạnh nhạt vỗ tay: “Ta muốn dùng sao là việc của ta.”
Trường Ninh Tông chưa ai từng vào rừng sương độc, pháp bảo môn phái đưa xuống cũng chưa chắc hữu hiệu. Sư tôn hắn lo xa, liền mua đám nô ɭệ tu vi dưới Trúc Cơ, trói bản mệnh bài lên người từng tên, để hắn thả từng người vào rừng từ các hướng khác nhau. Hướng nào bản mệnh bài tắt sau cùng, thì chọn lối ấy mà vào.
Đây vốn là một thế giới đầy mưu mô và thủ đoạn. Chợ nô ɭệ rải rác khắp năm đại lục, phàm nhân thì làm gia nô, tán tu yếu thì bị biến thành vật thí nghiệm.
Đường Thu Huyền cũng chẳng thực lòng tiếc nuối những nô ɭệ kia, chỉ cười nhẹ. Ánh mắt lướt qua đám người bị xiềng xích, hắn bỗng hỏi: “Ca ca tốt của ta không có trong đó à?”
Nghe vậy, trong đầu Tống Dương Thu lập tức hiện lên một gương mặt trắng bệch. Hắn rùng mình, bực dọc đáp: “Tên ca ca ngốc đó, ta chẳng hứng thú.”
“Chậc.” Đường Thu Huyền tiếc rẻ bật lưỡi: “Ngươi đúng là không biết nhìn người. Tuy ngốc, nhưng mà...”
Hắn dừng lại một chút, giọng lộ ra một tia ghen tị khó nhận ra: “Rất đẹp.”
Mỹ nhân, hoặc khiến người ta ngưỡng mộ, hoặc khiến người ta ganh ghét.
“Dù có đẹp ta cũng chẳng muốn dùng một kẻ ngốc làm lô đỉnh.” Tống Dương Thu khoát tay, ánh mắt nhìn sang đám nô ɭệ: “Thả từng người vào đi.”
Lệnh vừa ban, các sư huynh liền hành động. Dù đám nô ɭệ phản kháng kịch liệt, nhưng phần lớn chưa đạt Trúc Cơ, không chống cự nổi. Vị sư huynh đeo khăn lam mạnh tay đánh vào thức hải, cuối cùng ép từng người một tiến vào rừng.
Biến cố xảy ra ở một tên nô ɭệ trong góc.
Khi mua về, người bán nói hắn chỉ mười mấy tuổi, vẫn còn là trẻ con. Nhưng vai lưng đã rắn chắc, trông như đã trưởng thành.
Hắn cúi đầu, áo choàng trùm kín, chỉ lộ chiếc cằm sắc cạnh. Từ lúc bị nhốt tới giờ, hắn chưa từng phản kháng, chỉ lặng lẽ co mình một góc, đến khi bị kéo ra khỏi xe.
Sư huynh đeo khăn lam tưởng hắn nhút nhát, liền lơi tay cảnh giác, không ngờ bị hắn chớp lấy cơ hội.
Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, như mãnh thú phục kích đã lâu, hắn bất ngờ lao lên, đâm thẳng vào cổ đối phương.
Thứ hắn cầm trong tay lóe lên dưới nắng, là một con dao găm không rõ giấu từ lúc nào.
Sư huynh né kịp chỗ chí mạng, nhưng vẫn bị rạch một đường sâu tận xương ở xương đòn.
Mũ trùm khẽ lệch, để lộ đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng đến vô cảm. Đôi mắt ấy chỉ thoáng liếc qua kẻ vừa bị thương, rồi lập tức quay người bỏ chạy, hướng thẳng vào rừng sương độc.