Lúc Phiêu Lưu Luôn Có Bé Người Cá Đu Bám Theo

Chương 5

Tất nhiên, ngoại hình không mấy dễ nhìn của con cá đó không ảnh hưởng gì đến tốc độ xuất phát lạc quan của nó. Nhịp di chuyển cũng vừa vặn để Ô Đàm có thể ngắm cảnh vật xung quanh, thỉnh thoảng còn có thể kiểm tra xem hành lý của mình có bị rơi mất món nào không.

Ô Đàm phát hiện mình rất nhanh đã rời khỏi vùng biển vốn vô cùng quen thuộc, đây là một hướng mà cậu chưa từng đi qua, vì vậy cảnh vật xung quanh chẳng mấy chốc đã trở nên xa lạ.

Thế nhưng trong lòng cậu lại chẳng dấy lên chút luyến tiếc nào, cũng không hề lưu luyến vùng biển mà cậu đã sống suốt mười tám năm qua, chỉ thoải mái bơi bên cạnh cá ngơ ngác, tiến về vùng đất xa lạ.

Dưới đáy biển sâu thẳm màu xanh lam, một cảnh tượng kỳ lạ đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều loài cá.

Một con cá xấu xí, sự tồn tại của nó dường như yếu ớt đến mức khó nhận ra, đang mở đường ở phía trước. Vì kích thước quá lớn nên khó mà bỏ qua, theo sau nó là một sinh vật chưa từng thấy, trông giống cá nhưng lại mang chiếc vỏ trắng muốt trên lưng, bên trên vỏ còn có những vòng rong biển buộc chặt, chẳng rõ nó di chuyển bằng cách nào. Cuối cùng, ở tận phía sau là một người cá trắng muốt đang theo sau.

Chỉ có những con cá bơi bên dưới mới có thể nhìn thấy rõ rằng, bên dưới chiếc vỏ trắng hoàn toàn bất động kia chính là con cá ngơ ngác đang ra sức quẫy đuôi mà bơi.

Có lẽ con cá ngơ ngác với trí tuệ không cao này cũng thấy nghi ngờ, sao hôm nay lại mệt đến thế?

*

Đến giờ ăn của cá ngơ ngác rồi, Ô Đàm cũng vừa tới một vùng biển hoàn toàn xa lạ. Cậu lập tức tháo chiếc vỏ trai trắng khỏi lưng cá ngơ ngác.

Không rõ là ảo giác hay không, mà con cá ngơ ngác đó dường như liếc nhìn cậu một cái.

Tâm trạng vốn bình thản của Ô Đàm bỗng nảy sinh một chút chột dạ, nhưng rồi cậu lại đường hoàng tự nhủ: “Nhìn gì mà nhìn, cậu cũng đâu phải loại tư bản vô lương tâm kia chứ, mỗi con cá ngơ ngác cậu chỉ dùng một lần thôi mà, cũng đâu có lâu lắm.”

Nói thì nói vậy, nhưng tay Ô Đàm vẫn không nhịn được mà nhổ vài nhúm rong biển mà con cá thích ăn, nhét vào miệng nó.

Cái miệng tròn vo của cá ngơ ngác lập tức bị nhét đầy rong biển, chật ních, phải mất một lúc vùng vẫy mới tiêu hóa xong được. Đến mức đôi mắt của nó lúc này cũng ánh lên vài phần buông xuôi sinh tử.