Mấy chiếc vỏ trai trắng to bằng Ô Đàm, thậm chí còn nổi bật hơn nhiều.
Nhưng điều quan trọng nhất là nếu vác cái thứ to thế này đi phiêu lưu… Thì không nên gọi là phiêu lưu nữa mà phải gọi là làm lao động khuân vác mới đúng.
Tất nhiên Ô Đàm không muốn làm kẻ khuân vác, thế nên cậu dời ánh mắt sang bên cạnh. Trong lòng biển sâu, loài cá nào cũng có cách sinh tồn của riêng mình, vì thế mà tiến hóa ra đủ mọi hình dạng kỳ lạ.
Bóng tối nơi biển sâu chẳng là gì với người cá, cảnh vật trước mắt Ô Đàm vẫn cực kỳ rõ ràng. Chẳng mấy chốc, cậu đã nhắm trúng một con cá xui xẻo to lớn.
Con cá này được người cá gọi là “Cá ngơ ngác”, bởi vì lúc nào cũng ngơ ngác, chỉ biết đi theo con phía trước, không hung dữ, đói thì gặm ít rong biển hay mấy con cá nhỏ bên cạnh là được, mà cũng chẳng ăn con đi theo nó.
Ô Đàm không biết kiếp trước có loài cá này không, cũng chưa từng để tâm, nhưng sau khi biết đặc tính của cá ngơ ngác thì cậu đã ghi nhớ ngay trong đầu.
Thế này chẳng phải cực kỳ thích hợp để làm trâu ngựa, à không, bạn đồng hành phiêu lưu đó sao!
Dù sao thì Ô Đàm cũng chẳng có mục tiêu cụ thể, chỉ lang thang khắp nơi, để con cá này dắt cậu đi đâu thì đi, sau đó muốn đi tiếp thế nào thì lại kiếm con cá khác là được.
Rất nhanh sau đó, con cá ngơ ngác đã bị buộc lên chiếc vỏ trai trắng to đùng của Ô Đàm, nhưng khi nhìn kỹ lại, cậu mới phát hiện một vấn đề, chiếc vỏ trai của cậu còn to hơn con cá này gần nửa vòng.
Tính sai rồi.
Nhưng giờ mà tìm thêm một tên xui xẻo to xác khác thì biết đi đâu mà kiếm?
Thôi thì bỏ qua đi, cuối cùng Ô Đàm quyết định không chấp nhặt chút khuyết điểm nhỏ này.
Cá ngơ ngác: "…"
Cậu dựa vào tảng đá bên cạnh, gặm đám rong biển đã lấy ra từ trước. Đây là loại rong biển có độ giòn cao, thật ra cũng không có vị gì đặc biệt, nhưng dùng để gϊếŧ thời gian và mài răng thì rất ổn. Một bộ răng sắc nhọn như của cậu cũng có phần là nhờ loại rong biển này, thế nên Ô Đàm đặt tên nó là “Cỏ mài”.
Vừa nhai cỏ, Ô Đàm vừa chờ cá ngơ ngác ăn xong để lên đường.
Cuối cùng, khi Ô Đàm nhai hết đám cỏ trong tay, cá ngơ ngác cũng bắt đầu di chuyển. Vận may của cậu cũng không tệ, con cá ngơ ngác này lại đang đi theo một con cá có tốc độ khá nhanh, hướng đi cũng không băng qua khu vực tụ tập của người cá.
Chỉ là ngoại hình có hơi khó coi, Ô Đàm nhìn vài cái đã cảm thấy mắt mình bị ô nhiễm rồi.