Lúc Phiêu Lưu Luôn Có Bé Người Cá Đu Bám Theo

Chương 3

Tóm lại, sống như một con heo.

Có khi phải thêm tiền tố, một con heo được nuôi bằng phương pháp khoa học.

Tất nhiên, không phải ngày nào Ô Đàm cũng như vậy. Thỉnh thoảng cậu cũng nghịch ngợm làm vài chuyện khác. Mà cụ thể thì là xem xung quanh có gì mới lạ để ăn được không, cá lạ, rong lạ... Mười tám năm sống dưới đáy biển đã đủ để cậu lật tung nơi này lên rồi.

Tất cả những gì có thể ăn được, cậu đều thử qua. Nhờ vậy mà cậu vô tình phát minh ra vài thứ kỳ lạ.

Mỗi lần Ô Đàm làm mấy hành động kỳ cục đó, người cá xung quanh lại càng tin chắc vào mấy định kiến xấu họ đã có sẵn về cậu.

Tự nhiên họ cũng chẳng muốn giao lưu với cậu làm gì. Có chăng, sự tồn tại của Ô Đàm gần họ chỉ có một tác dụng duy nhất, chứng minh người cá là sinh vật sống theo bầy đàn.

Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, cá con thì không được mạo hiểm ra ngoài một mình, nếu không bị ăn thịt là đáng đời. Nhưng Ô Đàm thì không phải cá ngốc, cho nên cậu chọn ra đi đúng vào lúc tròn mười tám tuổi, khi mới trưởng thành.

Tuy rằng ra đi ngay sau khi thành niên nghe có vẻ không khôn ngoan, nhưng cậu đâu có đi du lịch, cậu đi phiêu lưu, mà đã gọi là phiêu lưu thì tất nhiên phải có hiểm nguy. Mười tám tuổi là độ tuổi vừa đủ sức, nhưng chưa mạnh đến mức có thể dễ dàng vượt qua mọi nguy hiểm.

Bởi vì nếu không có nguy hiểm thì còn gọi gì là phiêu lưu nữa? Lời của Ô Đàm, linh hồn hai mươi tuổi trong thân xác mười tám tuổi.

Ô Đàm đã quá quen với việc tự dựng kịch bản nhỏ trong đầu, tay cậu chẳng ngừng nghỉ, vun vυ't thu hoạch rong biển, nhanh chóng lấp đầy cái giỏ lớn mang theo. Rong trong giỏ bị ép chặt đến nỗi không nhúc nhích được nữa.

Đây chính là nguồn lương thực dự phòng mà cậu chuẩn bị cho hành trình phiêu lưu sắp tới.

Kéo lê cái giỏ nặng đến quá nửa cơ thể, Ô Đàm trở lại bên cạnh chiếc vỏ trai trắng đã lấy ra từ trước. Cậu mở nó ra.

Bên trong rất rộng. Trong đó vốn đã có vài giỏ lớn đựng lương thực, cùng đủ thứ linh tinh mà Ô Đàm đã tích góp trước đó. Dù vậy, sau khi nhét thêm một giỏ to nữa, vẫn còn đủ chỗ để cậu chui vào ngủ.

Nhưng cũng vì thế mà chiếc vỏ trai trắng ấy quá to.

Ô Đàm vẫy đuôi bơi xa thêm một chút, nghiêng đầu quan sát, mái tóc dài trắng muốt sau gáy cũng theo đó tung bay, che mất tầm nhìn, rồi bị những ngón tay trắng ngọc vén gọn sang bên.