À, tiền thưởng thì không có đâu. Trong mấy kịch bản nhỏ bổ não của Ô Đàm, làm gì có nhà tư bản nào có lương tâm đến mức đó.
Ô Đàm chết trong một lần bốc đồng làm anh hùng. Khi đó, cậu thấy một đứa trẻ gần như sắp bị xe đâm trúng, nên không hề do dự lao tới cứu.
Lúc ấy, suy nghĩ của cậu vẫn chưa rõ ràng. Mãi về sau Ô Đàm mới nghĩ lại thông suốt, chắc lúc đó cậu đã nghĩ rằng: “Thay vì một ngày nào đó tự dưng cảm thấy sống không nổi nữa rồi chết, lãng phí tài nguyên xã hội, thì thà bây giờ chết đi để đổi lấy một mạng khác còn hơn.”
Còn cái mạng đó có cứu được không thì cậu chẳng biết. Bởi vì khi ánh sáng trắng loé lên trước mắt, Ô Đàm hoàn toàn mất đi ý thức, và rồi cậu tới đây.
Đến thế giới dưới đáy biển này, trở thành một con cá nhỏ.
Ô Đàm rất nghi ngờ rằng liệu có phải âm phủ bận quá, đến mức còn chẳng kịp dẫn cậu đi xếp hàng làm một loạt thủ tục đầu thai, mà đã vội nhét cậu vào thân thể mới này.
Tất nhiên, chỉ là nghi ngờ thôi.
Cuộc sống của một con cá nhỏ cũng chẳng khá khẩm gì cho cam. Ngay khi sinh ra đã mang theo cái chết của mẹ ruột, Ô Đàm không tự trách bản thân vì điều đó, nhưng những người cá khác thì không như vậy, họ gán cho cậu tội danh là kẻ tội đồ.
Sau này, khi lớn lên, màu trắng toát toàn thân dần hiện rõ, càng khiến bản án vô hình kia nặng nề thêm. Truyền thuyết kể rằng Hải Thần yêu thích những màu sắc rực rỡ, mà người cá nơi đây lại cho rằng trắng thì không tính là màu sắc. Thế nên ngoài việc đoạt mạng mẹ, Ô Đàm còn bị buộc thêm tội danh mới, bị Hải Thần ghét.
May mà cá nhỏ ấy sống rất dai. Nói nghe thì đẹp đẽ là vậy, chứ theo cách Ô Đàm hay nói thì, cậu sống lì như gián, đánh mãi không chết.
Ô Đàm gặm rong biển rồi lớn lên. Đôi khi cậu nghĩ rằng mình đã sớm nhìn thấu chuyện sinh tử, nhưng lại không cam tâm chọn cái cách chết đói lặng lẽ ấy, có lẽ vì cậu không muốn chấp nhận một kết thúc tầm thường đến vậy.
Việc cậu rời đi không phải là hành động bốc đồng nhất thời, mà là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu. Dù sống chung với những người cá khác, nhưng so với việc ở một mình, hiện tại, một cá nhân đơn độc như cậu có khác gì đâu.
Cậu sống một mình trong chiếc vỏ trai trắng nhặt được, bị người ta bỏ đi vì ghét màu trắng. Có hôm dậy sớm, có hôm dậy muộn, ăn đại chút rong biển hoặc thịt cá tích trữ lại. Buổi sáng ra ngoài dạo một vòng, trưa ăn cơm, chiều dạo tiếp rồi tiện thể tìm chút đồ ăn, tối ăn xong lại lượn một vòng nữa rồi đi ngủ.