Lúc Phiêu Lưu Luôn Có Bé Người Cá Đu Bám Theo

Chương 1

Biển cả xanh thẳm, nơi sâu nhất của đại dương là đáy biển tối tăm không ánh sáng, nhưng trong mắt những cư dân bản địa lại rõ như ban ngày. Xung quanh là những rạn san hô tuyệt đẹp, thi thoảng có vài con cá nhỏ bơi ngang qua, hình dáng hoặc đáng yêu hoặc kỳ lạ. Một nhóm người cá có màu sắc thiên về trầm và xám đang tụ tập cùng nhau.

“Nghe nói chưa, cái con quái vật màu trắng đó cuối cùng cũng sắp đi rồi.” Một người cá đuôi xám có vằn nâu ở đuôi, đưa đầu ngón tay nhọn cắt mớ rong biển trước mặt rồi nhét vào giỏ nhỏ bên hông.

“Cuối cùng nó cũng đi rồi à, mỗi lần nhìn thấy màu sắc trên người nó là tôi lại lo sẽ bị Hải Thần đại nhân nổi giận đấy chứ!” Một người cá khác tiếp lời, cũng đang thu hoạch rong biển.

“Đừng nói linh tinh, đại nhân Hải Thần đâu có giận chó đánh mèo vì chuyện như vậy!”

“Phải phải phải, tôi nói sai rồi, nhưng mà đại nhân Hải Thần chắc chắn cũng sẽ không thích cái kẻ không có màu sắc như thế đâu.”

“Nói cũng đúng.”

“Không có nó rồi thì chỗ rong biển này chúng ta cũng sẽ hái được nhiều hơn.”

“Đúng đó, loại rong này ngon lắm, nhóc nhà tôi thích nhất đó…”

“…”

Cuộc trò chuyện của đám người cá dần chuyển sang những đề tài khác, mà ngay phía sau tảng đá màu lam sẫm mọc đầy rong biển, Ô Đàm, con quái vật màu trắng mà bọn họ nhắc tới đã quá quen với việc chờ đợi đến khi đám người cá kia rời đi mới xuất hiện.

Người cá toàn thân trắng như tuyết, từ tóc đến tận đuôi, ngoài đôi môi và các khớp xương lộ ra chút hồng nhạt, đến cả con ngươi cũng mang màu xám nhạt tựa như viên ngọc trong suốt. Giữa đáy biển tối màu, cậu hiện lên quá mức nổi bật, cả người toát ra một vẻ chết chóc nhàn nhạt.

Nói cách khác là cảm giác không giống người, à không, giờ phải nói là không giống người cá, mà cũng không đúng lắm, thôi kệ, đại khái là thế.

Ô Đàm nhẹ nhàng lắc lư chiếc đuôi, bơi đến gần, đuôi cậu giống như phủ một lớp lụa mỏng, mờ ảo ẩn hiện. Trông cậu hệt như sinh vật đẹp đẽ bước ra từ trí tưởng tượng của loài người. Và rồi, sinh vật đẹp đẽ ấy vươn ra đôi tay trắng muốt như được tạc bằng ngọc..

Lấy từ bên cạnh ra một chiếc giỏ lớn gần bằng chiều dài cái đuôi của cậu, màu trắng, bắt đầu hái từng búi rong biển trên tảng đá, động tác cực kỳ máy móc.

Nhìn chẳng khác nào công nhân dây chuyền sản xuất, mà còn là loại sẽ được tặng bằng khen hạng ưu.