Trị Liệu Sư Tâm Lý Số Một Trùng Tinh

Chương 8

Dụ Thiệp nghĩ ngợi một lát, buông dao nĩa xuống, nhìn Janet: “Janet, ba nuôi đi từ tối hôm qua à?”

Janet gật đầu.

Bình thường ông không dám hỏi chuyện hành trình của nguyên soái, dù sao phần lớn đều liên quan đến quân vụ, ở phủ nguyên soái, những chuyện kiểu này vô cùng nhạy cảm.

Nhưng hôm qua là ngoại lệ.

Bạch Cửu nhận được thông báo khẩn vào rạng sáng, trong vòng mười phút đã rời nhà.

Trong mười phút đó, hắn thậm chí còn quay lại giữa chừng từ cửa lớn.

Trên người mặc quân phục thẳng tắp, nét mặt nghiêm nghị, hắn căn dặn Janet nhất định phải nhớ dẫn Dụ Thiệp đi viện kiểm tra, đo tuổi xương, và nhớ gửi kết quả cho hắn.

Sau đó, hắn vội vã biến mất vào màn đêm.

“Nguyên soái đúng là một vị ba nuôi tốt.” Nghĩ ngợi giây lát, Janet vẫn bổ sung thêm một câu.

“Đúng vậy.” Dụ Thiệp gật đầu đồng ý.

Quản gia thở dài, xoa đầu thiếu niên: “Sau này cậu chủ nhất định phải đối xử tốt với ba nuôi, bảo vệ ngài ấy cho tốt.”

Ông có thể cảm nhận được sự e dè trong lòng Dụ Thiệp, nhưng chỉ nghĩ đó là vì những lời đồn ngoài kia.

Dụ Thiệp có chút chột dạ.

Tối hôm qua anh đã lập ra kế hoạch, mục tiêu là xây dựng quan hệ tốt với Bạch Cửu, lời của Janet đúng là điều kiện cơ bản.

“Ừm, cháu sẽ làm vậy.” Tiểu hùng trùng nghiêng đầu, nghiêm túc nói: “Nguyên soái đã đón cháu ra khỏi viện nghiên cứu, cưu mang cháu, ngài ấy chính là ân nhân của cháu.”

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của tiểu hùng trùng, Janet cuối cùng cũng thấy hơi an lòng.

“Đừng tin những lời ngoài kia, rồi sẽ có một ngày cậu chủ nhận ra, bản chất của một trùng không thể dùng tiêu chuẩn của kẻ khác để đơn giản mà đánh giá.”

-

Khi Dụ Thiệp được tài xế trong nhà đưa đến cổng dinh thự của Bộ trưởng Nội các Greer, thì ở An Na tinh xa xôi, một chiếc phi thuyền đang lơ lửng cách mặt đất chưa đầy năm mét.

Chiếc phi thuyền ấy toàn thân đen tuyền, trên mình quấn lấy vô số hoa văn màu vàng u ám xoắn xuýt, ở giữa là một totem huyền bí yêu mị.

Đây không phải vật thuộc về Trùng tinh, mà đến từ Thú tộc ở tinh hệ Deru.

Cũng chính bên trong đó là lô vũ khí quân sự mà Bạch Cửu một lòng muốn điều tra nguồn gốc.

Lúc này, trong khoang chứa tối đen, hai tiếng thở vốn không nên tồn tại ở đây đang nén mình ẩn núp, nhẹ đến mức tưởng chừng ảo giác.

-

An Na tinh.

Phi thuyền vẫn đang lượn vòng trên không.

“Đoàng” một tiếng, một quả đạn pháo sượt qua cánh phải phi thuyền, chỉ cần lệch sang trái một chút là đủ để phá tan cánh phải.

Chiếc phi thuyền bị chấn động, thấy cục diện đã xoay chuyển, dù không cam lòng cũng đành tăng độ cao, lao vυ't về phía ngoài tầng khí quyển.

Mà ở phần đáy hình bầu dục của phi thuyền, khoang chứa tối đen im lặng đến nghẹt thở.

Đột ngột, một tia sáng le lói bật lên.

Ánh sáng lướt dọc theo vách kim loại một vòng, rồi dừng lại. Phía sau luồng sáng, một gương mặt tuấn mỹ vô song hiện ra.

Bạch Cửu nhíu chặt mày, trên cổ tay hắn là thiết bị đầu cuối đang hiện lên một thể sáng hình kim tự tháp ngược.

Phó quan của hắn cẩn thận ghé lại, truyền lộ trình trên thiết bị của mình sang cho Bạch Cửu, nhịn không được lên tiếng: “Nguyên soái, vì sao ngài lại giấu diếm hành tung? Làm vậy bất lợi với ngài lắm.”

Bạch Cửu liếc hắn một cái, hỏi ngược lại: “Cậu nghĩ vì sao bản báo cáo xin vào tinh hệ Deru mà tôi nộp ba năm nay vẫn chưa được duyệt?”

Phó quan ấp úng nói: “Vì trình độ sản xuất công nghệ hiện giờ của chúng ta vẫn chưa đủ để…”

“Khì.” Bạch Cửu cười khẩy, nói: “Cái cớ đó họ đã dùng để đối phó tôi suốt ba năm nay rồi, toàn là mượn cớ.”

Hắn chuyên tâm soi xét lô vũ khí xung quanh, vừa nói: “Tôi chỉ muốn biết, dựa vào đâu mà chúng ta không thể chủ động, tại sao cứ mãi lùi bước, rốt cuộc là ý của ai?”

Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán phó quan.