Trị Liệu Sư Tâm Lý Số Một Trùng Tinh

Chương 9

Ngay sau đó, giọng Bạch Cửu lại vang lên, không lạnh không nóng, trong không gian yên ắng càng lộ ra vài phần vang vọng.

“Là bệ hạ của Trùng tộc, hay là người Deru?”

Phó quan hít mạnh một hơi. Lời này của nguyên soái nghe đã thấy đại nghịch bất đạo. Đây chẳng khác nào nghi ngờ bên trên có người bị Thú tộc mua chuộc, ngoài mặt phục tùng nhưng ngầm phá hoại.

Trong lòng hắn thầm kêu trời, sớm đã biết Bạch Cửu thẳng thắn, gan lớn, nhưng không ngờ hắn lại dám nói thẳng ra như thế. Không biết là vì tin tưởng mình hay đơn giản chẳng buồn kiêng dè.

Bạch Cửu thực ra cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, bao năm chinh chiến nơi biên cương, ăn gió nằm sương, đầu lúc nào cũng treo bên thắt lưng, hắn chẳng học nổi mấy trò vòng vo, nghĩ gì nói nấy.

Cả hai im lặng, nín thở lục soát khắp khoang đáy, đại khái kiểm tra trình độ vũ khí của người Deru.

Trong tầm mắt không thấy thiết bị tinh vi nào, nhưng nghĩ cũng phải, đồ tối tân chắc chắn được cất ở nơi an toàn hơn, đâu thể để bọn họ đυ.c lỗ chui vào như thế này.

Bạch Cửu sờ cằm, rồi ra hiệu cho phó quan mở hai chiếc thùng ở sâu bên trong.

Phó quan không biết hắn định làm gì, nhưng vẫn làm theo.

Nắp thùng bật mở, bên trong phả ra từng luồng sương trắng, hóa ra là tủ đông mini.

Bên trong xếp ngay ngắn từng ống thuốc dạng trụ, đầy chất lỏng màu xanh thẫm.

Mắt Bạch Cửu sáng lên, lập tức nhận ra mình đã tìm thấy thứ gì.

Nghe đồn người Deru chế tạo ra một loại thuốc có thể tăng cường thể năng chiến sĩ trong thời gian ngắn, rất hiệu quả cho tác chiến giai đoạn ngắn, chắc hẳn chính là thứ này.

Hắn đẩy phó quan ra, bước tới, đeo găng tay vào, rồi nhấc một ống thuốc lên lắc nhẹ.

Chất lỏng sền sệt dâng lên như cơn sóng câm lặng, cuộn trào trong ống.

Mà trên mặt sau của ống thuốc, dán một mảnh nhãn dày chi chít chữ viết của tộc Deru.

Bạch Cửu lâu năm đóng quân biên giới, đối với ngôn ngữ này cực kỳ thông thạo, liền nheo mắt cẩn thận nhận diện.

Ngoài ý muốn… tác dụng phụ… thay đổi tuổi xương… suy kiệt cơ thể… kí©ɧ ŧɧí©ɧ tăng trưởng…

Những mẩu từ rời rạc truyền tải thông tin quan trọng.

Lông mày Bạch Cửu càng nhíu chặt.

Đúng lúc hai người đang mải nghiên cứu, bỗng dưng, trên đỉnh đầu vang lên tiếng ong ong.

Cả hai lập tức chấn động.

Tiếng ong ong kia rất gần, như dán sát lên tấm sàn thép ngay trên đầu họ. Rồi là giọng nói mơ hồ, xen lẫn trong tiếng động, lướt ngang qua đầu.

Sắc mặt Bạch Cửu thay đổi, lập tức đậy nắp thùng lại, nhìn phó quan trao đổi ánh mắt.

Là những binh sĩ dày dạn trận mạc, sao có thể không hiểu ánh nhìn ấy. Cả hai không chút do dự lộn người trở lại chỗ cũ, mỗi người chui vào một chiếc thùng gỗ cao bằng nửa thân trùng trưởng thành.

Tiếng ong ong càng lúc càng gần, tiếng nói chuyện cũng rõ rệt hơn.

“Tít tít.”

Máy quét trước cửa vang lên âm thanh rõ mồn một, cửa khoang đáy ầm ầm mở ra.

Bạch Cửu theo phản xạ siết chặt chuôi dao ánh sáng trong tay, dựng tai lắng nghe kỹ tiếng động.

Từng bước chân nặng nề của mấy binh sĩ Thú tộc vang lên, đập trên sàn như thể sắp dập thủng cả khoang đáy. Chỉ nghe thấy một giọng nói khàn đυ.c cất lên, giống như đang trò chuyện nhàn tản với đồng bọn:

“Tao nghe nói ‘bên kia’ đã có động tĩnh rồi, chẳng biết bao giờ mới kết thúc.”

Một giọng khác mảnh hơn tiếp lời: “Gấp cái gì? Chỉ là trận này đánh thật quá uất ức, chưa kịp ra sức đã phải rút lui, đúng là tức chết.”

Lại có một giọng khàn khàn khác xen vào, chẳng rõ do bẩm sinh hay bị lửa thiêu, nghe đặc biệt cộc cằn: “Mày thôi đi! Bọn nó cũng chỉ oai được vài hôm thôi, chờ tụi mình thuận lợi vào được ‘Kim Đỉnh’, nhất định sẽ khiến con trùng họ Bạch kia chết không có chỗ chôn…”

Câu nói kết thúc bằng một tiếng cười cợt mơ hồ khó hiểu, khiến Bạch Cửu bất giác cau mày. Giọng nói ấy, cùng cái kiểu ngạo mạn quen thuộc ấy, đối với hắn mà nói có vài phần quen tai.