Trị Liệu Sư Tâm Lý Số Một Trùng Tinh

Chương 7

Bạch Cửu đứng dậy, quay đầu nhìn Dụ Thiệp: “Được.”

Dụ Thiệp tao nhã ăn xong bữa sáng, tự mình lau miệng sạch sẽ, sau đó nhảy xuống khỏi ghế.

Anh cao hơn hôm qua một chút, khi đứng cạnh Bạch Cửu, góc độ ngẩng đầu nhìn hắn cũng không còn khoa trương như trước.

Dù hai má vẫn hơi phúng phính, nhưng đường nét tuấn tú tương lai đã lộ rõ.

Bạch Cửu bị động tác so chiều cao của anh chọc cười, khóe miệng không nhịn được cong lên, đôi mắt vốn lạnh lùng giãn ra, mang theo cảm giác như băng tuyết tan chảy.

Sáng chủ nhật, Dụ Thiệp đã tỉnh dậy.

Hôm nay anh phải đến chỗ tên Ô Tư Greer gì đó, Bạch Cửu cũng sẽ đi cùng, chuyện này đã được hẹn từ hai hôm trước.

Không hiểu sao, anh luôn cảm thấy thái độ của Bạch Cửu với chuyện anh kết bạn hơi quá thận trọng, có lẽ là bản năng của quân thư cái, cũng có thể là do những trải nghiệm của bản thân hắn.

Ánh nắng sớm xuyên qua mái vòm pha lê, khúc xạ xoay tròn thành vô vàn sắc màu, khiến phòng khách rộng rãi sáng bừng lấp lánh.

Thế nhưng, chiếc ghế trước bàn ăn vốn thuộc về Bạch Cửu lại trống không.

Dụ Thiệp không khỏi nhíu mày, theo lý mà nói giờ này ba nuôi anh hẳn đã dậy từ lâu, sao lại không có trong phòng ăn?

Ánh mắt anh lướt qua vườn hoa ngoài cửa sổ sát đất, cũng không thấy bóng dáng Bạch Cửu.

Anh đi đến trước cửa phòng ngủ của Bạch Cửu, nhẹ nhàng gõ cửa.

Vẫn không có ai đáp lại.

Nhưng khi anh gõ cửa, màn hình lơ lửng trong phòng khách đột nhiên bật sáng.

Ánh mắt Dụ Thiệp lập tức bị thu hút, rồi sững lại.

Chỉ thấy trên màn hình là cảnh chiến sự bùng cháy tại tiền tuyến của tinh hệ Hoa Hồng.

Giọng nói nghiêm nghị, trấn tĩnh của người dẫn chương trình vang lên.

“Tin mới nhất, vào hai giờ sáng hôm nay, Thú tộc đã phát động chiến dịch xâm lược hành tinh biên giới An Na, Ủy ban Quân sự Trung ương Đế quốc đã khẩn cấp điều động quân lực lớn để ứng chiến, hiện tại xem ra, quân ta sẽ lật ngược cục diện hoàn toàn vào khoảng mười giờ sáng nay.”

“Những chỉ huy quân sự đã có mặt tại tiền tuyến gồm Trung tướng Vittel, Thiếu tướng Leilas, còn người phụ trách khu vực này vẫn chưa xuất hiện.”

“Được biết, tuy An Na tinh có diện tích nhỏ, nhưng lại mang vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, luôn là nơi tranh chấp của các bên, mà người phụ trách nơi này vẫn luôn là thượng tướng Bạch Cửu của Đế quốc.”

“Vậy thì, trong thời khắc nguy cấp thế này, Nguyên soái Bạch Cửu đang ở đâu?”

Ánh mắt dài hẹp của Dụ Thiệp khẽ nheo lại.

Giọng của người dẫn chương trình vẫn không ngừng vang lên, nhưng Dụ Thiệp đã nắm được đủ thông tin.

Khi lang thang giữa vũ trụ, anh chỉ có thể nhìn thấy vài mảnh rời rạc của tương lai, không xác định được cụ thể năm nào, đến hôm nay, cuối cùng anh cũng xâu chuỗi lại được mốc thời gian mơ hồ đó.

Năm nay, An Na tinh bị tập kích.

Trận chiến này không kéo dài lâu, nhưng lại mở ra trăm năm quấy nhiễu không ngừng của Thú tộc với Trùng tinh, đồng thời cũng để lộ ra lỗ hổng buôn lậu vũ khí.

Vậy thì, liệu căn nguyên hình thành nhân cách phản xã hội của Bạch Cửu có phải cũng gieo mầm từ năm nay?

Dụ Thiệp phất tay tắt màn hình lơ lửng, ngồi xuống bàn ăn, vừa ăn sáng vừa trầm ngâm suy nghĩ.

Quản gia Janet và người làm vườn kết thúc cuộc trò chuyện về cây dạ hương, đi ra khỏi vườn, qua khung cửa sổ lớn nhìn thấy bóng lưng Dụ Thiệp đang ngồi ngay ngắn trước bàn ăn.

“Bé con.” Ông giải thích với Dụ Thiệp rằng tối qua Bạch Cửu nhận được tin khẩn, đã lập tức lên đường tới An Na tinh, đồng thời thay hắn xin lỗi Dụ Thiệp vì thất hẹn.

Dụ Thiệp gật đầu, giọng vui vẻ: “Không sao đâu mà.”

Anh thực sự thấy chẳng sao cả, ngược lại, Bạch Cửu không đi cùng, anh còn thấy tự do hơn nhiều.

Chỉ là…

Rốt cuộc Bạch Cửu đã đi đâu?

Chẳng lẽ thật sự đã đi điều tra vụ buôn lậu vũ khí?