Trị Liệu Sư Tâm Lý Số Một Trùng Tinh

Chương 6

Quả nhiên, trong gương phản chiếu thân thể một thanh niên chừng hai ba mươi tuổi!

Còn gương mặt đó…

Dụ Thiệp đưa tay sờ lên mặt mình, người trong gương cũng sờ mặt.

Khuôn mặt này, anh quen thuộc đến mức không thể quen hơn, chính là gương mặt của anh ở địa cầu cổ xưa cách đây hàng trăm triệu năm.

Anh vậy mà chỉ trong nửa phút đã lớn thêm mười mấy tuổi.

Tim Dụ Thiệp đập thình thịch, hiếm hoi lộ ra vẻ đờ đẫn, đứng ngẩn ngơ trước gương, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng đập cửa ngày càng dồn dập và giọng gọi của Bạch Cửu.

Đúng lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên ngưng bặt, Dụ Thiệp mới bừng tỉnh. Anh thoáng bối rối, nhưng lập tức trấn tĩnh lại, hắng giọng, vừa định lên tiếng nói không sao thì ổ khóa vang lên một tiếng “cạch” giòn giã.

Đó là âm thanh của máy quét nhận diện mật mã.

Dụ Thiệp chưa bao giờ thấy mình may mắn như lúc này, đó là nhờ thói quen tốt của anh, thường xuyên thay đổi và làm sạch hệ thống khóa cửa.

Cửa không mở ra như dự kiến, dù từng lăn lộn nơi chiến trường, Bạch Cửu cũng hoảng hốt trong chớp mắt.

Hắn cao giọng, không còn vẻ ôn hòa điềm tĩnh ngày thường: “Bé con? Bé con! Dụ Thiệp!”

Ánh mắt Dụ Thiệp hơi cụp xuống, anh mỉm cười với thân hình thanh niên nửa trần trong gương, cố gắng bóp giọng, giả vờ như không có gì bất thường, giọng uể oải.

“… Ba nuôi?”

Nghe thấy giọng anh mơ hồ vang lên, trái tim treo lơ lửng của Bạch Cửu mới coi như buông xuống. Hắn khẽ ho một tiếng, hỏi: “Vừa rồi xảy ra chuyện gì?”

Giọng Dụ Thiệp mang theo vẻ khàn khàn khi mới tỉnh ngủ: “Xin lỗi ba nuôi, vừa rồi con lỡ ngủ quên, không nghe thấy.”

Lời giải thích này cũng hợp lý, Bạch Cửu dù hơi nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Trên màn hình lơ lửng trong thư phòng, vị bộ trưởng tài chính vẫn thao thao bất tuyệt trình bày, Bạch Cửu thở phào một hơi, xoay người bước vào thư phòng.

Dụ Thiệp nghe thấy tiếng bước chân hắn rời đi cũng nhẹ nhõm hẳn, qua cửa dặn quản gia đợi anh một lát.

Anh đoán cơ thể này chắc chắn không thể duy trì hình dạng này lâu dài, dù công nghệ tiên tiến nhất của Trùng tinh đã giúp chế tạo ra nó, cũng không thể nào có năng lực trưởng thành chỉ sau một đêm.

Chỉ tiếc là…

Dụ Thiệp ngẫm nghĩ, cầm thiết bị cá nhân lên, chụp mấy tấm hình mình trong gương.

Phải nói, gương mặt của Dụ Thiệp kết hợp với vóc dáng này, đúng là tuyệt mỹ.

Phần mỡ non trên mặt dần tan biến, gương mặt trở nên sâu sắc, tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm nửa ẩn dưới đường chân mày, mang theo vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người.

Tiếp xuống dưới là xương quai xanh lõm sâu, thon dài, cơ bắp săn chắc mà không hề phô trương, trên làn da màu lúa mạch nhạt thấp thoáng hiện lên những đường vân đỏ sậm - dấu ấn đặc trưng chỉ có ở trùng đực trong Trùng tộc.

Dụ Thiệp đoán không sai, anh chỉ duy trì được cơ thể trưởng thành của Trùng tộc khoảng ba phút, sau đó nhanh chóng thu nhỏ trở lại hình dáng ấu trùng ban đầu. Tuy vậy, có lẽ do ảo giác tâm lý, anh cảm thấy mình vẫn cao hơn một chút so với trước khi biến đổi.

Nếu nói trước đó anh trông chỉ khoảng mười lăm tuổi, thì giờ đã giống một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi rồi.

Xem ra mỗi lần biến đổi, cơ thể sẽ tăng tốc trưởng thành. Dụ Thiệp nghĩ thầm. Chuyện này anh cũng không mấy lo bị phát hiện, dù sao bản thân cũng là “thành quả nghiên cứu mũi nhọn” nổi tiếng nhất hai năm nay, tốc độ tăng trưởng khác thường cũng chẳng có gì to tát.

Quả nhiên, sáng hôm sau khi ăn sáng, Bạch Cửu đã phát hiện ra điểm bất thường trên cơ thể Dụ Thiệp.

Hắn lập tức liên hệ với viện nghiên cứu, câu trả lời nhận được là loại thuốc thí nghiệm từng truyền vào người Dụ Thiệp đúng là có tác dụng thúc đẩy phát triển.

Bạch Cửu vẫn chưa yên tâm, liên tục xác nhận rằng thuốc không có tác dụng phụ nào.

“Nhưng có lẽ ngài cần tìm thời gian đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra tuổi xương.” Giọng quen thuộc của viện trưởng vang lên từ đầu bên kia.