Trị Liệu Sư Tâm Lý Số Một Trùng Tinh

Chương 5

Ngọn lửa cháy rực tận trời soi bóng vào đôi mắt lam sẫm của vị Thống soái. Đôi mắt ấy đẹp đến lạnh lẽo, hoàn toàn vô tình, không hề có một tia ấm áp.

Anh không kìm được mà rùng mình một cái.

Dụ Thiệp ở cổ địa cầu là một nhà trị liệu tâm lý hạng nhất.

Trong khoảng thời gian cuối cùng trước khi địa cầu diệt vong, tỉ lệ tự sát và tội phạm tăng vọt, vậy mà Dụ Thiệp chưa từng buông bỏ.

Mãi đến khi những người thân thuộc bên cạnh cũng lần lượt chọn cái chết êm ái vì vấn đề tâm lý, anh mới bắt đầu hoang mang.

Rốt cuộc những việc mình làm, những nỗ lực của mình có ý nghĩa gì không?

Trước khi anh kịp nghĩ thông suốt điều đó, hành tinh của họ đã bị hủy diệt, linh hồn anh lang thang giữa vũ trụ suốt một thời gian dài, cho đến khi tiến vào Đế quốc Trùng tộc.

Dù loài trùng đã phát triển vượt xa trình độ của địa cầu cổ xưa trên mọi phương diện, nhưng vì tư tưởng cố hữu, lĩnh vực tâm lý học của họ gần như hoàn toàn trống rỗng.

Vì vậy chỉ cần xem qua những hình ảnh, Dụ Thiệp đã có thể phán đoán chính xác tám, chín phần.

Bạch Cửu, hắn tồn tại một mức độ khuynh hướng phản xã hội nhất định.

Dù hiện tại trông vẫn khá kín đáo, nhưng vấn đề tâm lý vốn không thể lơ là, một khi bỏ mặc, nó sẽ như ngọn lửa hoang gặp gió, cuối cùng đốt cháy trời đất.

Việc hình thành nhân cách phản xã hội thường không tách rời khỏi yếu tố sinh lý, tâm lý và xã hội, chẳng hạn như trải nghiệm bi thảm thời thơ ấu và ký ức đau đớn trên chiến trường của Bạch Cửu.

Biểu hiện điển hình là bộc phát cảm xúc, hành vi bốc đồng, ví dụ như hắn vì buôn lậu vũ khí mà dùng cực hình để bức cung, sau đó lại nổi giận bỏ Đế quốc ra đi.

Cả quỹ đạo cuộc đời hắn chẳng thể nào phù hợp hơn nữa.

Bảo Dụ Thiệp mắt nhìn trân trân Bạch Cửu lạc lối, anh tuyệt đối không làm được.

Thực ra, loại bệnh lý này nhìn chung có thể chữa trị, thậm chí chỉ cần âm thầm điều chỉnh, về sau cũng không đến mức gây ảnh hưởng lớn.

Đây cũng là lý do anh cần bám sát mọi động thái của Bạch Cửu.

Dụ Thiệp trở mình, lấy ra một quyển sổ tay từ ngăn kéo, bắt đầu viết vẽ lên đó.

[Bước một của trị liệu: Rút ngắn khoảng cách quan hệ.]

-

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân, sau đó là giọng của quản gia Janet: “Bé con, đến giờ tắm rồi.”

Dụ Thiệp nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối.

Anh khẽ đáp một tiếng, vừa định đứng dậy thì đột nhiên trời đất đảo lộn, anh ngã mạnh trở lại giường.

L*иg ngực truyền đến cảm giác nghẹt thở nặng nề, anh không kìm được mà túm lấy cổ áo, ho sặc sụa.

Một dự cảm chẳng lành bỗng dâng lên, cơ thể yếu ớt này của anh chẳng lẽ sắp hỏng rồi?

Đừng mà.

Dù sao cũng là thành quả nghiên cứu tiên tiến nhất của Viện nghiên cứu trung ương Trùng tinh, mới dùng chưa bao lâu mà hỏng thì chẳng phải quá mất mặt sao?

Trước khi chết, Dụ Thiệp chưa từng chịu khổ, xuyên vào Trùng tộc cũng luôn được cưng chiều, thế nên khi cơn đau ập đến, cả người anh đều bối rối.

Từng cơn đau lặng lẽ truyền đến từ xương khớp, dây chằng như bị những bàn tay vô hình mạnh mẽ xé toạc. Tai anh nghe như có nước tràn vào, giọng nói càng lúc càng lo lắng của dì giúp việc và tiếng gõ cửa vang lên bên tai một cách mơ hồ, xa gần lẫn lộn.

Dụ Thiệp cuộn người trên giường, thở hổn hển.

Không ổn.

Khoảng thời gian giày vò kéo dài tưởng chừng vô tận, thực ra chưa đến một phút, đến khi Dụ Thiệp lần nữa mở mắt, dường như mọi thứ đã khác.

Đèn chùm, cửa sổ, bàn ghế, mô hình đồ chơi… tất cả vẫn giữ nguyên hình dạng, nhưng trong mắt anh, lại có một sự thay đổi không dễ nhận ra.

Chúng dường như nhỏ đi.

Cả chiếc giường dưới người cũng vậy. Anh chậm rãi giơ tay lên, rồi trợn to mắt.

Bàn tay trước mắt to gần gấp đôi trước kia! Anh không thể tin nổi, từ từ ngồi dậy, lảo đảo chạy đến trước gương.