Trị Liệu Sư Tâm Lý Số Một Trùng Tinh

Chương 4

Ý tại ngôn ngoại, tức là anh không cần được Bạch Cửu chăm sóc từng li từng tí như thế này nữa. Nhưng Bạch Cửu lại hiểu sai hoàn toàn.

Hắn nhẹ nhàng thả tay xuống, tiện tay ném khăn ăn sang một bên, giọng hơi thất vọng: "Trước đây ba luôn ở ngoài tiền tuyến, chẳng có bao nhiêu cơ hội ở bên cạnh con. Bảo bối, con… có trách ba không?”

Hắn đón Dụ Thiệp về nhà đã tròn một năm. Ngoài vài ngày đầu luôn kè kè bên anh, sau đó vì đóng quân ở các tinh vực xa nên mãi không thể gần gũi. Có trở về thì cũng là giữa đêm, chỉ kịp ghé qua nhìn đứa nhỏ ngủ say dưới ánh đèn rồi lại vội vã rời đi trước khi trời sáng.

Hắn biết ấu trùng, đặc biệt là trùng đực nhạy cảm, rất cần sự đồng hành. Dù không nói ra, nhưng trong lòng vẫn luôn mong được trùng cái quan tâm. Vì thế hôm nay hắn mới hủy một cuộc họp, đích thân đến đón Dụ Thiệp tan học, còn đưa đến một nhà hàng nổi tiếng.

Nhưng biểu hiện vừa rồi của Dụ Thiệp lại quá xa cách khiến hắn không khỏi lo lắng.

Có phải bé con đang trách hắn không?

Dụ Thiệp lập tức thấy choáng váng.

Anh biết ngay kiểu gì Bạch Cửu cũng suy diễn lung tung!

Đúng là trong vòng đời năm trăm năm của trùng, một ấu trùng mười lăm tuổi vẫn còn thuộc giai đoạn “thiếu nhi có thể làm nũng”, nhưng Dụ Thiệp trời sinh độc lập, đôi khi vô thức bộc lộ sự trưởng thành không hợp với độ tuổi.

Anh không thể giải thích, cũng chẳng tiện nói ra, đành im lặng siết chặt “áo giáp giữ bí mật”, không nói tiếng nào.

Hai người mỗi người một suy nghĩ, kết thúc bữa tối trong im lặng.

-

Ra khỏi nhà hàng, xe bay đã đậu sẵn trên bệ đáp cao.

Dụ Thiệp mặt trắng bệch, gần như nhắm tịt mắt lao thẳng vào trong xe.

Nhưng anh không để ý rằng, cách đó không xa, có một ấu trùng tròn trĩnh đang cầm quang não, lặng lẽ chụp lén bóng lưng của anh và Bạch Cửu.

“Tách!” Màn hình hiển thị hai bóng dáng.

Ấu trùng nhỏ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt mang theo nụ cười tự tin, như thể mọi chuyện đã nằm trong tay, rồi quay trở lại chỗ ngồi.

-

Màn đêm nhanh chóng buông xuống trên Hoa Hồng tinh, sương mù lặng lẽ lan tỏa khắp nơi. Các phương tiện bay và xe bay phát ra ánh sáng mờ ảo, trông như những vì sao rơi xuống trần gian.

Về đến phủ Thống soái.

Bạch Cửu vừa từ chối một cuộc họp, mới đổi được một buổi tối rảnh rỗi, nhưng sau khi về đến nhà thì lại càng bận rộn hơn, lập tức chui đầu vào thư phòng.

Dụ Thiệp vừa mới cố chịu đựng cả quãng đường, lại phải ra vẻ ngoan ngoãn trước mặt Bạch Cửu, lập tức chuồn thẳng về phòng mình, khóa cửa lại.

“Phù…” Anh thở hắt ra một hơi thật dài, rồi ngã vật xuống giường.

Sự xuất hiện đột ngột của Bạch Cửu khiến anh không kịp trở tay.

Anh có chút sợ con trùng này.

Đây là Thống soái của Đế quốc, đến cả hoàng thất cũng phải nể vài phần.

Xuất thân thấp kém nhưng nhờ lập được chiến công lớn ngoài tiền tuyến, hắn từng bước leo lêи đỉиɦ cao, dù giữa đám trùng đực đầy quyền lực cũng vẫn độc lập một mình.

Nhưng hiện tại là năm 497 Tân Tinh lịch, cách thời điểm những chiến công đó kết thúc chỉ còn chưa đến ba năm.

Đúng vậy, Dụ Thiệp biết rõ tương lai của Bạch Cửu.

Ngoài lạnh trong kín, vì điều tra buôn lậu vũ khí liên tinh mà đắc tội với tiểu nhân, bị hãm hại và luận tội liên tiếp.

Kết quả điều tra sau cùng còn dính líu đến hoàng thất.

Bạch Cửu là người không chấp nhận sự bất công, đã đệ đơn lên Tòa án tối cao nhưng lại bị bác bỏ.

Không thể rửa sạch oan khuất, cuối cùng hắn bị giam cầm, kết án lưu đày đến hoang mạc.

Không thể chấp nhận việc đế quốc mà mình từng trung thành lại mục ruỗng từ bên trong, Bạch Cửu vượt ngục, phát động khởi nghĩa, thề sẽ hủy diệt chính quyền giả tạo này.

Việc đầu tiên hắn làm, chính là cho nổ tung Hoa Hồng tinh.

Nghĩ tới đây, Dụ Thiệp như thể lại trông thấy khung cảnh năm đó.