Dụ Thiệp gật đầu: "Vâng.”
Sau đó lại nở nụ cười ranh mãnh: "Ba của bạn ấy là Robi Regel, Bộ trưởng Nội các. Ba chắc biết ba bạn ấy chứ?”
Bạch Cửu tất nhiên là biết.
Đó là một trùng cái hiếm hoi khiến hắn có chút tán thưởng. Hùng chủ của anh ta mất sớm, nhưng anh ta đã một tay nuôi lớn đứa con, thậm chí còn tự mình ấp nở cả những quả trứng mà thư nô của hùng chủ để lại.
Chỉ là…
“Ba, con có thể đi không?” Thiếu niên chớp đôi mắt đen láy long lanh, nhìn hắn đầy hy vọng. Lời từ chối vừa dâng đến cổ họng của Bạch Cửu lập tức nghẹn lại, chẳng thể thốt ra.
“Dĩ nhiên là được, cục cưng.” Hắn rốt cuộc vẫn nhượng bộ, nhưng lập tức đưa ra điều kiện mới: "Nhưng ba phải đi cùng con.”
Dụ Thiệp: “Hả?”
Bạch Cửu rất nghiêm túc: "Con cũng biết mà, ba và ba của Greer còn có vài chuyện cần thảo luận riêng.”
Dụ Thiệp: “…”
Tôi tin cái đồ trùng to xác nhà anh mới lạ ấy!
Nhưng anh không thể lộ ra suy nghĩ, dù sao hiện tại anh chỉ là một ấu trùng đơn thuần đầu óc đơn giản.
Vì thế, anh vờ như vừa bừng tỉnh: “À…”
Rồi tự mình với tay lấy túi đồ ăn vặt treo bên cửa sổ, rút ra vài viên kẹo để ăn.
Những viên kẹo này đều được đặc chế theo nhu cầu dinh dưỡng của ấu trùng, bao bì sặc sỡ, bên trong là những viên kẹo tròn bóng loáng như thạch, thơm ngọt mọng nước, rất giống kẹo dẻo trái cây thời Địa Cầu.
Dụ Thiệp kiếp trước chưa từng được cưng chiều như vậy, lúc này lòng vô cùng vui vẻ, ăn liền mấy viên không dừng lại được. Mãi đến khi Bạch Cửu tắt màn hình máy liên lạc, quay đầu lại nắm lấy tay anh, anh mới miễn cưỡng ngừng lại, đầy tiếc nuối.
Hôm nay, Bạch Cửu đưa Dụ Thiệp đến một nhà hàng mới khai trương chưa lâu, thông thường chỉ tiếp đãi trùng đực và một số trùng cái có địa vị cao.
Toàn bộ nhà hàng được xây dựng lơ lửng giữa không trung, hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc với mặt đất. Vật liệu trang trí đều là loại năng lượng mới nhẹ và có độ trong suốt cao, tạo nên ảo giác như đang bay giữa trời.
Phần lớn trùng đều rất thích kiểu không gian này. Dù sao thì hàng ngàn năm trước, tổ tiên họ vốn là sinh vật có cánh, gần trời khiến họ cảm thấy vui vẻ.
Nhưng điều đó chắc chắn không bao gồm Dụ Thiệp.
Anh không có cánh, và cơ thể trùng này lại hoàn hảo kế thừa chứng sợ độ cao từ thời Địa Cầu cổ, thậm chí còn bị khuếch đại bởi thể chất yếu ớt hiện tại.
Thật là chết tiệt.
Ăn ở nhà hàng kiểu này, chứng sợ độ cao của anh sắp phát tác rồi.
Bữa ăn lần này khiến Dụ Thiệp vô cùng khó chịu.
Anh cố gắng nhét hết món salad vào bụng.
Bạch Cửu đẩy cốc nước ép rau về phía anh, ánh mắt tràn ngập dịu dàng, thấp giọng nói: "Bổ sung vitamin.”
Dụ Thiệp: “…”
Anh thật sự không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.
Ánh mắt của anh luôn vô thức chạm phải thế giới bên ngoài cửa kính, những tòa nhà cao chọc trời với các khối hình sắc cạnh dựng đứng bên dưới, thậm chí còn có một tuyến đường lơ lửng kéo dài ra ngoài, vô số xe bay đang đưa đón dòng người tan tầm qua lại.
Thật sự khiến anh suýt ngất. Đến cả Nguyên soái đẹp trai vẫn luôn hấp dẫn ánh nhìn của anh cũng không thể cứu vãn được tình thế.
Nếu có thể, anh thực sự muốn ngay lập tức rời khỏi chốn quỷ quái này!
Ráng nhịn cho đến khi bữa ăn kết thúc, Dụ Thiệp đã cạn kiệt sức lực, cảm giác như toàn bộ thức ăn vừa nuốt vào đang trào ngược lên cuống họng.
Bỗng trước mặt anh hiện ra một tờ khăn ăn trắng tinh, đang được cầm bởi một bàn tay thon dài trắng trẻo.
Đó là một bàn tay rất đẹp, nhưng những vết bai nơi đầu ngón lại vô cùng rõ ràng, bàn tay của một Nguyên soái lăn lộn chinh chiến nơi sa trường.
Dụ Thiệp đành phải ngoan ngoãn ngẩng đầu, để đối phương giúp anh lau sạch vết nước trái cây bên môi.
Miệng vẫn không quên lầm bầm: "Ba, con lớn rồi mà.”