Đã Phá Sản Còn Bị Bao Nuôi!

Chương 3

Tô Dụ đứng chết lặng giữa đại sảnh khách sạn năm sao. Gió máy lạnh thổi qua áo choàng tắm mỏng manh khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng cơn lạnh đó chẳng là gì so với cái lạnh đang dâng lên từ tận đáy lòng.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Dòng thông báo ngân hàng vẫn hiện rõ ràng từng ký tự như đóng đinh trong mắt:

Tài khoản bị đóng băng.

Bàn tay đang cầm máy siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Tim Tô Dụ đập nhanh bất thường, cảm giác như có ai đó vừa kéo sập cả thế giới lên đầu mà không kịp chuẩn bị.

Rõ ràng một tiếng trước Tô Dụ vẫn là một đại thiếu gia cao cao tại thượng của nhà họ Tô. Vậy mà bây giờ, đến cái thẻ ngân hàng cậu dùng suốt hai mươi mấy năm cũng trở thành đồ bỏ đi.

Tô Dụ không còn nhớ rõ mình đã bước ra khỏi khách sạn như thế nào. Cậu bị một nữ nhân viên cản lại khi đang đi qua quầy lễ tân, giọng nói đầy khách sáo nhưng ánh mắt thì khinh miệt rõ rệt:

“Xin lỗi quý khách, thẻ của ngài không quét được. Nếu không thanh toán, chúng tôi buộc phải xử lý theo quy định.”

Cậu luống cuống lấy điện thoại, mở app khác, thử một thẻ khác. Nhưng tất cả đều vô hiệu. Cô ta thậm chí còn bật loa cho người xung quanh nghe được câu cậu sắp không quên cả đời:

“Tài khoản không khả dụng. Số dư hiện tại: 0.”

Tô Dụ ngẩng đầu, gượng gạo cười: “Tôi sẽ gọi người đến trả sau… ”

Bốp!

Một cái tát vang dội, không hề kiêng nể.

Yumi giận dữ nói thẳng: “Đồ ăn bám. Biết trước cậu phá sản, tôi đã không cùng cậu đến cái khách sạn này!”

Hét cho đã, Yumi hầm hực bỏ tiền túi ra thanh toán, sau đó không một lời từ biệt liền hất tóc bỏ đi.

Tô Dụ vẫn đứng ở đó, má phải rát lên, môi mím chặt. Một lát sau, cậu bị kéo ra khỏi sảnh như một gã lừa đảo.

Lúc bước ra đường lớn, cả người cậu vẫn còn run nhẹ. Cậu bắt một chiếc taxi, vội vàng đọc địa chỉ cũ của biệt thự nhà họ Tô. Suốt quãng đường Tô Dụ không nói một lời. Trong lòng là mớ suy nghĩ hỗn loạn, cậu không biết gọi cho ai, cũng không biết nên làm gì ngoại trừ quay về nhà.

Nhưng khi tới nơi, tài xế quay sang hỏi tiền, cậu mới chợt nhớ: Tô Dụ hiện tại không có một xu.

Tô Dụ cứng họng. Không ai trả cho cậu nữa, không có ai giúp cậu nữa. Cuối cùng, cậu đành xuống xe, mặc kệ tiếng chửi rủa phía sau mà gồng mình lên chạy bộ.

Gió táp thẳng vào mặt. Mái tóc vàng óng ngày nào giờ rối bù vì chưa kịp gội lại. Đôi dép lê vội vàng nhặt từ khách sạn trượt khỏi chân tới ba lần, cậu lại phải nhặt lại. Áo choàng tắm bị dính bẩn, vạt áo vướng vào đầu gối khiến bước chân cậu lảo đảo.

Tô Dụ không biết đã té bao nhiêu lần. Mỗi lần ngã xuống, cậu chỉ nằm đó một lúc, thở dốc, rồi lại chống tay ngồi dậy, tiếp tục chạy bộ.

Có người nhìn cậu, cũng có người lướt qua không buồn để tâm. Trong mắt họ, Tô Dụ chỉ là một kẻ nào đó sa cơ lỡ vận.

Tô Dụ chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình cảnh như thế này. Trước giờ cậu sống trong nhung lụa, chưa từng biết đến cái gọi là "bị người đời bỏ rơi".

Từng bước chân nặng như đá đeo, trái tim cậu đập loạn trong l*иg ngực. Lòng bàn tay trầy xước, đầu gối rớm máu, dường như mọi âm thanh bên tai cậu đều trở nên mờ tịt, chỉ có tâm trí vẫn không ngừng vọng lại âm thanh của quản gia Trịnh bên tai.

“Cậu chủ… Bọn họ… Bọn họ xông vào nhà… Tịch thu mọi thứ… Phu nhân và lão gia không rõ tăm hơi… Công ty… Phá sản rồi… ”