Lúc về đến nhà, bầu trời đã tối đen như mực, chẳng có lấy một ngôi sao. Trên người Tô Dụ là bộ áo choàng tắm nhàu nhĩ, lấm lem bùn đất và bụi đường, vạt áo rách xộc xệch phất phơ trong gió đêm. Mái tóc vốn được chăm chút kỹ lưỡng giờ bết lại vì mồ hôi và nước mắt. Cậu đứng chết lặng trước cánh cổng sắt lớn quen thuộc, nơi từng có vệ sĩ chào đón, đèn cảm ứng sáng bừng mỗi khi cậu về khuya.
Giờ đây, tấm biển “niêm phong” đỏ chói dán chéo giữa hai cánh cửa, như một vết chém ngang ngực, làm cậu nghẹt thở.
Phía trong biệt thự, đèn nửa sáng nửa tắt. Đám người hầu kẻ giúp việc từng một mực cúi đầu gọi cậu là “Thiếu gia” nay kẻ xách vali, người đeo balo, lũ lượt kéo nhau ra ngoài. Họ đi qua mặt cậu mà chẳng buồn liếc nhìn, chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Tô Dụ đứng đó rất lâu, chân run rẩy, rồi bất chợt níu lấy tay áo một người hầu trẻ. Giọng cậu khản đặc:
“… Có chuyện gì đã xảy ra? Mọi người… Đi đâu vậy?”
Cô ta nhìn cậu, ánh mắt phức tạp tựa như thương hại, như e ngại, và cũng có chút bối rối. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể cúi đầu lắc nhẹ, rồi bước qua mà không nói lời nào
Tô Dụ như bị bỏ rơi giữa thế giới đang sụp đổ.
Ngay lúc đó, quản gia Trịnh xuất hiện Vẫn là bộ âu phục đen chỉn chu, nhưng trên mặt ông không còn vẻ điềm tĩnh như mọi khi.
Ông nhìn cậu, nhìn thật lâu.
“Cậu chủ… Lão gia và phu nhân để lại cho cậu cái này. Họ dặn… Nếu sau này không ai tìm thấy họ, thì mong cậu cố gắng sống tốt.”
Giọng ông khàn khàn, hơi run. Khi tiến lại gần, ánh mắt quản gia Trịnh thoáng chấn động khi thấy gương mặt lem nhem, bầm tím, và bộ dạng tả tơi của Tô Dụ. Ông không hỏi tại sao cậu lại ra nông nỗi đó. Chỉ lặng lẽ cởϊ áσ khoác của mình, khoác lên vai cậu, rồi lấy từ trong cặp ra một phong thư niêm phong cẩn thận.
Quản gia Trịnh đưa bức thư cho cậu, đôi tay vẫn giữ sự cung kính dù thế giới đã xoay chuyển.
“Lão gia và phu nhân để lại thư này cho cậu.”
Tô Dụ đón lấy bằng hai tay, đầu ngón tay lạnh ngắt run lên khi cảm nhận được nét mực thật quen thuộc của người mẹ từng hay để lại lời nhắn bên tách trà sớm.
Sau đó, quản gia Trịnh lấy thêm từ vali ra một bộ pijama đơn giản, loại hàng nội địa, không phải từ các thương hiệu xa xỉ mà cậu từng quen dùng.
Một cơn lạnh lẽo từ sống lưng dội ngược lêи đỉиɦ đầu. Tô Dụ ngây dại nhìn bộ pijama xám nhạt, thứ mà cả đời này cậu chưa từng mặc. Cậu vứt mạnh nó xuống đất, run tay xé bức thư ra. Giấy còn chưa mở hết, mắt đã hoa lên, lệ trào đầy khóe mắt.
Không. Cậu không tin. Không thể nào…
Tô Dụ xông vào cổng biệt thự, nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi cảnh sát và vài người đàn ông lạ mặt. Trong số đó, có những kẻ mặt mày bặm trợn, rõ ràng là côn đồ giả danh nhân viên thi hành luật.
“Tránh ra!” Cậu hét lên, điên cuồng giãy giụa. “Đây là nhà tôi! Tôi là người nhà họ Tô!”
Nhưng một giây sau đó, một cú đấm đột nhiên giáng thẳng vào má cậu. Tô Dụ lảo đảo, ngã sấp mặt. Trước khi kịp đứng dậy, cậu đã bị một đám người bao vây, toàn thân chìm trong bóng người lạ mặt và những tiếng cười nhạo đầy cay độc.
“Thằng công tử bột này vẫn chưa chịu tỉnh mộng à?”
“Phá sản rồi mà còn dám ăn mặc thế này? Cởi ra xem thử coi mặc gì trong đó.”
Chúng bắt đầu lôi cậu ra sau khu vườn. Ánh trăng nhợt nhạt rọi xuống lớp cỏ xanh ngả vàng vì sương khuya, nơi từng là chỗ cậu chơi đùa với mẹ khi còn bé. Giờ đây trở thành nơi tội lỗi sắp diễn ra.
Tô Dụ vùng vẫy, nhưng sức lực chẳng còn bao nhiêu. Một tên giật bung phần vai áo choàng tắm, lộ ra làn da trắng nhợt dưới ánh trăng.
“Mày đẹp hơn cả mấy con đi show bar đêm qua. Tao thấy còn thơm hơn tụi nó nữa… ”
“Không… Đừng lại gần tôi… Tôi xin… ” Tô Dụ thì thào, hai tay siết chặt lấy vạt áo còn sót lại, thân thể run lên bần bật. Ánh mắt cậu giờ đây đầy hoảng loạn, hệt như một con nai con bị bầy sói vây bắt.
Một bàn tay sần sùi thô ráp vuốt dọc bên đùi cậu. Tô Dụ hét lên. Đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt.
“Không! Cứu… Cứu tôi với!”
Tiếng còi hụ vang lên như sét giáng giữa trời đêm.
Ánh đèn pha xe cảnh sát rọi thẳng về phía khu vườn. Những tên côn đồ hoảng loạn hét lớn rồi bỏ chạy về phía sau biệt thự. Tô Dụ bị quăng xuống nền đất như một con búp bê rách, lăn vài vòng trên cỏ, áo choàng xộc xệch, một bên bả vai lộ ra, rướm máu vì va đập.
Một cảnh sát trẻ lao tới, trượt đầu gối xuống bên Tô Dụ, hoảng hốt đỡ lấy cánh tay cậu:
“Tô thiếu gia! Tô thiếu gia!”