“Cục cưng, chị tắm xong rồi nè.”
Giọng Yumi vang lên mềm mượt như nhung, kéo dài, đầy ngụ ý. Cô bước ra từ phòng tắm trong bộ váy ngủ ren quyến rũ, mái tóc ướt nhỏ nước, bờ vai trần lấp lánh ánh đèn, quyến rũ đến nghẹt thở. Cô tên là Yumi, người mẫu nội y có tiếng với chiều cao đáng kinh ngạc, vòng nào ra vòng nấy, bước chân uyển chuyển như mèo hoang dạo đêm, từng bước từng bước tiến về phía cậu thanh niên đang ngồi lặng lẽ trước tấm kính lớn của khách sạn năm sao.
Trong căn phòng cao cấp tầng 42, ánh đèn vàng mờ mờ hắt xuống sàn gỗ sáng bóng, lấp lánh như vẩy sao. Gió đêm lùa qua khe cửa kính khép hờ, kéo theo tiếng động cơ dưới phố xa xăm như một bản nhạc nền xa xỉ cho đêm phóng túng sắp bắt đầu.
Tô Dụ mặc một chiếc áo choàng tắm trắng tinh, vạt áo buộc hờ hững, để lộ làn da trắng mịn như sứ và xương quai xanh sắc nét lấp ló sau lớp lụa mỏng. Cậu ngồi dựa nghiêng bên thành ghế, một chân gác hờ lên khung kính, ly rượu vang lắc nhẹ trong tay, chất lỏng đỏ sẫm ánh lên phản chiếu cùng đôi môi hồng nhạt khẽ cong, đẹp đến ma mị.
Gương mặt cậu được ánh đèn thành phố chiếu vào, mềm mại mà sáng ngời, xinh đẹp đến độ khiến cả những người phụ nữ từng quen biết cũng phải ngừng thở. Lông mi dài phủ bóng lên gò má, ánh mắt như say như tỉnh, bên môi còn vương nụ cười nhạt.
Yumi nuốt nước bọt.
Cô rõ ràng là người vừa bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, thân thể còn đọng giọt nước, mặc váy ngủ ren mỏng manh như tơ trời. Ấy vậy mà người đàn ông trước mặt… Lại đẹp đến vô thực, như một đóa hoa không thể chạm vào.
Tô Dụ liếc Yumi một cái qua tấm kính, rồi mỉm cười: “Chị định dùng mỗi cái váy đó để dụ em à?” Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhếch môi, nhàn nhạt châm chọc.
Yumi bật cười khẽ, bước tới gần.
“Thế em thấy có hiệu quả không, Dụ Dụ?”
Tô Dụ nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, ánh sáng ngoài trời phản chiếu vào đáy mắt, như có lửa nhỏ lấp lánh.
“Có.” Cậu nói, tay cầm ly rượu lắc nhẹ, giọng lười biếng nhưng câu từ như lời nhạc dịu tai. “Chị đẹp lắm.”
Yumi cười nhẹ, đôi má phiếm hồng đầy vẻ thích thú.
“Vẫn dẻo miệng nhỉ?” Cô tiến lại gần, cố tình để làn da kề sát vào cánh tay cậu. “Chẳng hay cái miệng xinh đẹp này, đã nói bao lời dụ ngọt với nữ nhân trong tay em?”
Tô Dụ không trả lời.
Cậu chỉ cười khẽ, cúi người chủ động vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Yumi. Chiếc áo choàng tắm mềm mại khẽ trượt xuống vai, để lộ một khoảng da trắng nõn như tuyết, tựa hồ sẵn sàng buông bỏ mọi thứ, trừ sự cao ngạo trời sinh.
Cậu áp sát, hơi thở phả bên tai Yumi, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười, như một cơn sóng nhấn chìm mọi lý trí: “Lên giường… ”
Yumi khẽ rùng mình, ánh mắt lóe sáng. Cô đưa tay chạm nhẹ lên bờ vai trần của cậu, cười kiêu sa: “Cuối cùng cũng chịu ngoan với chị rồi à?”
Tô Dụ không đáp. Cậu kéo nhẹ tay cô, cả hai ngã xuống chiếc giường đắt đỏ phủ lụa trắng muốt. Trong căn phòng xa hoa trên tầng cao nhất khách sạn, ánh đèn vàng dịu như mật phản chiếu lên làn da trắng như sứ và mái tóc vàng óng của thiếu gia họ Tô.
Tay Yumi đang trượt xuống cởi thắt lưng áo choàng, hơi thở dần trở nên nặng nề.
Bổng nhiên…
Renggggg!
Một tiếng chuông điện thoại xé tan bầu không khí ám muội. Tiếng nhạc chuông mặc định của iPhone chói tai vang lên giữa những khoảng thở dồn dập.
Tô Dụ nhíu mày khó chịu, tay lười biếng với lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường. Mắt liếc màn hình, là quản gia Trịnh.
Nói là quản gia, thực tế quyền lực của người đàn ông này chỉ đứng sau bố mẹ Tô Dụ trong nhà. Là người có thể thay bố mẹ đánh mắng cậu từ lúc lọt lòng hay lúc lớn.
Tô Dụ mím môi, hậm hực nhận máy.
“Quản gia Trịnh, chú có biết giờ này là mấy giờ rồi không?”
Đầu dây bên kia không đợi cậu dứt lời.
“Thiếu gia!” Giọng chú Trịnh vang lên run rẩy, mang theo hơi thở gấp gáp lạ thường. “Thiếu gia, không xong rồi… Có người… Có rất nhiều người đã xông vào nhà chính… Có cả côn đồ, họ đập phá… Phá hết rồi! Những đồ quý, tranh cổ, rượu ngoại… Tất cả đều bị mang đi!”
Tô Dụ ngồi bật dậy, ánh mắt thoáng chấn động.
“Cái gì!”
“Cảnh sát chưa đến kịp, họ có giấy tịch thu… Là từ ngân hàng và cả toà án… Tôi… Tôi không ngăn được… "
Tô Dụ đứng phắt dậy, áo choàng rơi xuống một bên, gương mặt vốn kiêu ngạo giờ trắng bệch.
Và rồi, câu cuối cùng từ đầu dây bên kia, như một nhát dao sắc lạnh đâm thẳng vào tim:
“Phu nhân và lão gia cũng mất tích rồi. Phía bên công ty… Đã chính thức tuyên bố phá sản.”
Tô Dụ chết lặng.
Xung quanh như thể mất đi âm thanh, mà thay vào đó chỉ còn lại tiếng gió lạnh từ tấm kính lớn thổi vào căn phòng xa xỉ.
Ngay khoảnh khắc ấy, thiên đường của một thiếu gia lộng lẫy, hoàn toàn rơi tự do.