Đã Phá Sản Còn Bị Bao Nuôi!

Chương 1

Tô Dụ nhận ra, thế giới này khốn nạn lắm.

Mới mấy hôm trước thôi, cậu còn ngồi trên xe mui trần, một tay cầm vô lăng, tay còn lại thì mân mê đùi người đẹp, gió táp vào mặt chỉ toàn mùi xa xỉ. Vậy mà chưa đầy một tháng, giờ đây cậu lại ngồi co ro trên ghế sofa nhà người ta, mặc bộ pijama hồng phấn đã sờn gấu. Mỗi lần chán quá, lại nhấc miếng dưa trên trán xuống bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.

Đầu ngón tay gõ màn hình, gửi đi một dòng tin nhắn ngắn gọn:

“Tối nay tôi muốn ăn gà.”

Tin nhắn báo "đã xem", nhưng không có phản hồi. Không emoji, không dấu chấm than, đến một cái chấm câu cũng keo kiệt.

Tô Dụ hừ lạnh, trực tiếp vức điện thoại qua một bên. Sau đó đứng bật dậy rồi hùng hổ vác cây lau nhà ra, bắt đầu cuộc đời nô ɭệ không công.

“Triệu Hàn Xuyên, đồ chó mặt lạnh!”

Tô Dụ cắn răng rít lên một tiếng như nghiến cả số phận mình vào sàn nhà, bàn tay vẫn vung cây lau đầy oán hận. Mỗi lần lau qua một góc, cậu lại tưởng tượng mặt Triệu Hàn Xuyên nằm ở đó, rồi lau mạnh thêm một chút.

Đồ mặt lạnh, đồ keo kiệt, đồ khốn nạn mang hình người.

Cậu chẳng hiểu tại sao số phận của mình lại rớt thẳng từ thiên đường xuống… Nền nhà dơ nhà người ta như thế này. Trước đây cậu chỉ cần ngoắc tay, quản gia đã bưng súp yến lên tận giường. Còn giờ? Mới xin một miếng gà thôi mà còn bị xem như không khí.

Tô Dụ vừa nghĩ vừa uể oải ngồi bệt xuống sàn, tựa đầu vào cán cây lau như thể đang tựa vào kiếp trước của mình.

“Tại sao lại là tôi chứ… ?” Cậu thầm than.

Chẳng phải cậu chỉ là một cậu ấm tiêu tiền hơi nhiều, yêu đương hơi vớ vẩn, não cá vàng hơi thiếu oxy sao? Có cần phải bị vũ trụ vả một phát bay mất cha mẹ, tiền tài, danh dự và… Lòng tự trọng không?

Tệ hơn hết, lại còn phải sống dưới một mái nhà với cái người mà mình ghét cay ghét đắng. Triệu Hàn Xuyên. Cái tên đó không chỉ mặt lạnh mà còn có cái miệng rất độc, đầu óc lại đáng sợ như thể hắn không có thời gian để học cách làm người tử tế.

Nhưng cũng chính cái tên đó… Đã nhặt cậu về khi cậu chẳng còn ai để bám víu.

Tô Dụ cúi đầu, nhìn miếng dưa leo rơi ra từ mặt mình, rớt xuống nền gạch sạch bong. Cậu nhặt lên, nhìn một hồi, rồi… Bỏ vào miệng nhai tiếp.

Chua thật.

------------

Một tháng trước.

Tô Dụ vẫn còn là huyền thoại sống của giới ăn chơi thượng lưu.

Công tử bột vô dụng nhà họ Tô, người được cả giới thương lưu đồn thổi như một làng chơi di động, đi đến đâu cũng mang theo mùi nước hoa xa xỉ và cả một đoàn mỹ nhân theo sau. Gương mặt đẹp hơn cả minh tinh, làn da trắng hơn sữa tươi, ánh mắt lấp lánh như được nhào nặn từ nắng sớm, môi hồng tự nhiên như bôi son dưỡng 24/7.

Tô Dụ chính là biểu tượng của cái đẹp không phân giới.

Mỗi khi cái tên Tô Dụ được nhắc đến, thiên hạ chỉ biết lắc đầu than thở.

"Nhà họ Tô đời này giàu không nổi đâu, dính phải cái cậu bánh bèo gây nghiệp này thì chịu rồi!"

Nhưng Tô Dụ chẳng mấy khi để tâm. Cậu sống như gió mát đầu hè, phóng khoáng, vô ưu, chẳng ai động được vào. Mái tóc vàng hơi dài được buộc bằng một sợi dây thun đơn giản, ấy vậy mà vẫn toát ra khí chất “tôi rất đắt tiền, đừng hỏi vì sao”. Trên người khoác bộ thường phục nhìn qua thì giản dị, nhưng từng lớp áo, từng đường may, từng cái khuy đều là sản phẩm giới hạn của các thương hiệu thời trang cao cấp. Thẻ đen trong ví dùng để cà… Mua kẹo cao su cũng không ai dám cười.

Chiếc Ferrari đỏ mui trần lướt đi dưới ánh đèn thành phố. Gió đêm luồn qua từng sợi tóc mang theo mùi nước hoa Pháp đắt đỏ. Bên cạnh là một cô nàng bốc lửa, chân dài sát nách, mắt nhìn cậu như muốn nuốt sống. Tô Dụ thì chỉ nhếch môi cười lười biếng, ánh mắt nửa đùa nửa thật.

Đêm nay lại là một đêm vui.

Mà mỗi đêm trong đời Tô Dụ, đều từng là như thế.