Trời sang tháng ba, gió xuân khẽ chạm vào mái ngói phủ rêu xanh. Trong vườn nhà họ Từ, bụi nhài bắt đầu nở, những nụ hoa trắng tinh khôi như mấy đốm mây nhỏ giấu mình giữa lá. Mùi thơm thanh khiết cứ thế lan dần trong nắng sớm, nhẹ nhàng mà bền bỉ, như chính con người Từ Mộ Dung.
Nàng đứng trước bụi nhài, tay áo nhẹ vén, ngón tay khẽ chạm vào cánh hoa đang hé. Đôi mắt nàng trầm tĩnh, nhưng sâu bên trong lại ánh lên một ngọn lửa khó thấy. Mộ Dung gọi mấy bà lão trong xưởng ra vườn, đưa từng cái giỏ tre đã lót sẵn giấy mềm.
"Ngày mai là ngày tốt, hoa sẽ nở rộ. Hái từ giờ đến trưa là thơm nhất," nàng nói, giọng bình thản.
Bà Tư, một người phụ nữ góa chồng năm nay gần năm mươi, chống lưng đứng dậy, nheo mắt nhìn mấy bụi hoa. "Nói chứ, hồi trẻ ta từng ướp trà nhài cho nhà quan lớn đấy. Mà từ ngày phu quân mất, không ai thuê nữa."
Mộ Dung mỉm cười, tay vẫn không ngừng chọn những nụ hoa chớm nở. "Vậy thì lần này, bà hãy dùng kinh nghiệm ấy giúp cháu. Cháu muốn làm một loại trà mới, ướp với hoa theo mùa."
"Trà hoa?" Một người khác lên tiếng: "Người trong trấn toàn uống trà xanh, trà ô long, mấy ai chịu mùi thơm này đâu?"
Mộ Dung ngẩng đầu, ánh mắt như nước hồ sâu: "Chính vì không ai làm, nên mới có thể là cơ hội. Hơn nữa, không phải trà này để bán đại trà. Cháu muốn tìm một hương vị khiến người ta nhớ đến mùa xuân."
Cả nhóm người im lặng. Họ chưa hiểu hết lời nàng, nhưng từ sau lần đầu tiên làm việc với nàng, họ bắt đầu quen dần với những ý tưởng lạ lùng mà nghiêm túc ấy. Dưới sự hướng dẫn của Mộ Dung, họ bắt đầu hái hoa: chỉ chọn những nụ vừa hé, không dập cánh, không lẫn lá. Mỗi người một giỏ, mùi hoa nhài ngập cả vạt vườn.
Mộ Dung mang một phần hoa vào phòng nhỏ, nơi đặt bàn ướp trà. Nàng thử nhiều cách: có lần trộn trực tiếp cánh hoa với trà non, có lần lại phơi hoa riêng rồi mới xáo trà sau. Một mẻ ướp gián tiếp bằng lưới tre, cánh hoa không dính trà nhưng vẫn thơm dịu. Nhưng cũng có mẻ bị ẩm, sinh ra mùi lạ. Một bà cụ phát hiện liền lén định đổ đi.
"Đừng!" Mộ Dung ngăn lại: "Cứ để nguyên đấy. Cháu muốn ghi lại lý do."
Người kia ngượng ngùng: "Cháu còn trẻ mà cẩn thận quá."
Nàng khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như gió: "Mỗi lần thất bại là một lần học được. Đừng để mất bài học quý nhất."
Tháng ba trôi qua giữa những mẻ trà, mùi hoa và tiếng cười rì rầm trong xưởng nhỏ. Cũng chính trong những ngày ấy, bà Tư ngồi cạnh Mộ Dung, dạy nàng cách ướp trà theo kinh nghiệm xưa: rải một lớp trà, một lớp hoa, đậy kín, canh giờ thay mới. Mộ Dung chăm chú ghi vào sổ tay, từng nét chữ nắn nót như giữ lấy ký ức của những người đã bị xã hội lãng quên.
Một buổi sáng, sau ba tuần thử nghiệm, mẻ trà đầu tiên hoàn thành. Nước trong, màu vàng nhạt như nắng sớm, hương nhài nhẹ bay lên mũi. Mộ Dung rót một chén, đưa cho bà Tư.
Bà cầm chén, nhấp một ngụm, rồi ngước lên, ánh mắt đỏ hoe. "Mùi này… giống y hồi đó, cái ngày còn trẻ, còn được sống như người."
Mộ Dung không nói gì, chỉ đẩy hộp trà về phía bà. "Tên nó là "Nhất Tiếu Xuân Phong". Một nụ cười mùa xuân."
Tin về loại trà mới lan dần trong trấn. Người tò mò đến hỏi mua. Mộ Dung chỉ bán số lượng hạn chế, ghi rõ trên hộp: "Trà ướp bằng tay, từng cánh hoa được lựa riêng, mỗi hộp chỉ làm được mười ấm."
Một hôm, một thương nhân trẻ từ kinh thành ghé ngang, nghe danh loại trà lạ, liền đến tận nơi. Mộ Dung tiếp hắn bằng bộ ấm đất sẫm màu, yên lặng pha trà như mọi lần.
Chén đầu rót ra, thương nhân kia nâng lên, chưa uống đã sững lại. Mùi hương nhài thanh thoát lan từ tay áo tới tận ký ức. Hắn uống một ngụm, đôi mắt chậm rãi khép lại. Một lúc lâu sau, hắn mới mở mắt, giọng thấp:
"Trà này… như giấc mộng đầu mùa. Nhẹ mà không nhạt, thơm mà không gắt. Cô nương làm được điều người khác không dám nghĩ."
Mộ Dung mỉm cười, không kiêu ngạo: "Vì ta tin, trong lòng mỗi người đều có một mùa xuân riêng. Ta chỉ mượn trà để gọi nó về."
Người thương nhân cười nhẹ, rút ra danh thϊếp, "Nếu cô muốn đưa trà này đến kinh thành, cứ tìm ta."
Khi hắn rời đi, bà Tư đứng cạnh, khẽ thì thầm: "Con gái à, có khi con làm được việc lớn đấy."
Mộ Dung gấp lại khăn trà, mắt nhìn ra bụi nhài ngoài vườn.
"Cháu không muốn làm việc lớn. Cháu chỉ muốn làm việc đúng."