Trưởng Nữ Từ Gia

Chương 15: Vô Cớ Gây Sự

"Hạng nữ nhân nên biết an phận nơi khuê phòng, chờ người ta đến rước! Hà cớ gì cứ xuất hiện giữa chợ không ra dáng tiểu thư khuê các."

Âm thanh ngạo nghễ kia vừa vang lên, mọi người trong quán trà đồng loạt quay đầu. Trước quầy là một bóng dáng cao lớn trong bộ cẩm y màu gụ, thêu hoa văn tùng hạc bằng chỉ vàng rực rỡ. Đôi mắt phượng nhướng cao, vẻ mặt khinh miệt như đang nhìn thứ gì đó ghê tởm.

Mộ Dung đang đứng sau quầy, tay cầm ấm trà vừa rót xong. Ánh mắt nàng khẽ liếc sang mà không đổi sắc.

Dương An – con trai độc nhất của thương hộ họ Dương trứ danh huyện Hà Tranh, không chỉ nổi danh bởi khối tài sản đồ sộ mà còn bởi tính tình ương bướng, coi trời bằng vung. Hắn quen được nuông chiều từ nhỏ, xưa nay chưa từng để ai làm phật ý. Nghe nói gần đây hắn để mắt đến một mỹ nhân mới nổi danh, người ấy không ai khác ngoài Từ Mộ Dung – chủ nhân của quán trà nhỏ luôn nườm nượp khách này.

Hắn tiến thẳng đến quầy, không kiêng nể ai, vung tay hất đổ cả khay trà vừa được tiểu nhị bưng ra.

Khay đồng rơi xuống nền đá, vang lên tiếng "choang" lạnh lẽo. Nước trà văng tung tóe, vấy lên tà áo của một số khách bên cạnh. Bàn ghế bị xô lệch, mùi hương thanh đạm phút chốc bị át đi bởi mùi cay của giận dữ.

"Cô đang làm gì ở đây?" Dương An khinh khỉnh hỏi. "Bán trà hay bán sắc? Được Tiêu đại nhân để mắt rồi à?"

Lời vừa dứt, không khí trong quán trở nên căng thẳng. Một vài người khách chau mày, nhưng không ai dám mở lời. Dương gia không phải ai cũng có thể đắc tội, huống chi Dương An tính khí bất thường, chẳng chừa ai cả.

Mộ Dung im lặng, thong thả cúi người nhặt lại chiếc khay. Tiểu nhị bên cạnh đã vội vàng lau dọn phần trà đổ. Nàng không nói lời nào, cũng không ngẩng đầu nhìn hắn.

Sự bình thản ấy như một cái tát không tiếng vang.

"Ngươi... ngươi... dám không để ta vào mắt? Được lắm, loại nữ nhân chết tiệt như ngươi…"

Dương An gằn giọng, giơ tay lên định đập vào bàn, nhưng chợt khựng lại khi bắt gặp ánh mắt kia.

Lúc này, Mộ Dung đã ngẩng đầu. Ánh mắt nàng không sắc bén cũng không bi thương, chỉ mang theo sự kiên định và lạnh nhạt đến mức khiến người ta thấy mình hệt như một gã hề.

“Dương công tử.” Nàng cất giọng, nhẹ như gió thoảng. “Chợ là nơi dân buôn tụ hội. Ta bán trà, ngươi buôn dược, đều là kẻ mưu sinh. Đừng để người ta nghĩ Dương gia không biết giữ mặt mũi.”

Hắn sững người.

Nàng không lớn tiếng, cũng chẳng cãi vã, nhưng mỗi chữ đều như nước lạnh tạt thẳng vào lòng tự tôn của hắn.

“Ngươi…”

“Trà nguội rồi.” Nàng quay đi, như thể vừa rồi chẳng có gì xảy ra. “Tiểu Đào, rót ấm khác. Khách đang chờ.”

Cô tiểu nhị nhanh chóng dạ một tiếng, rót trà tiếp tục mời khách.

Dương An đứng đó, nắm tay siết chặt. Mấy người dân lặng lẽ lùi ra xa, sợ chọc giận thiếu gia nhà họ Dương. Nhưng không ai nói gì. Trong lòng họ đều ngấm ngầm hả hê.

Không có ai dám làm Dương An cứng họng như vậy, ngoài Từ Mộ Dung.

Hắn nhìn quanh, rồi rít lên: “Cứ chờ đấy, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hậu quả của việc coi thường Dương gia.”

Nói rồi, hắn quay phắt đi, giẫm lên vũng trà đổ để lại dấu giày nhơ nhớp, cuốn theo cả đám bụi đất rối loạn.

Quán trà lại yên ắng trở lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng nơi đáy mắt người nghe.

Mộ Dung đứng lặng bên quầy, không biểu cảm. Một tay nàng khẽ vuốt tà áo bị vấy nước trà, tay còn lại rót thêm trà mới, giọng đều đặn: “Khách nhân xin thứ lỗi, mời dùng trà nóng.”

Mọi người lặng lẽ gật đầu, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó tả.

Nàng, không giống những nữ nhân họ từng biết.

Một tiểu nhị hớt hải chạy tới, đến bên Mộ Dung, cúi đầu thì thầm: “Cô nương… có người đưa cô cái này.”

Gã đưa ra một phong thư nhỏ, được buộc bằng dây lụa màu bạc, trên có dấu ấn hình cánh chim đang bay.

Mộ Dung khẽ nhíu mày. Nàng cầm lấy, xoay xoay trong tay một lúc rồi mới chậm rãi tháo dây buộc.

Chưa kịp mở thư, nàng đã ngước mắt nhìn ra con đường dẫn vào chợ, nơi ánh nắng đang ngả dần về chiều.

Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo một mùi trà dìu dịu.

Trong lòng nàng, một dự cảm chẳng lành.