Trưởng Nữ Từ Gia

Chương 14: Bàn Tay Âm Thầm

Một buổi sáng tháng sáu, trời chưa kịp nắng đã râm mát. Tiếng gà gáy muộn vang lên từ cuối thôn, hòa cùng tiếng rao hàng, tiếng chổi quét đường của mấy bà lão sớm mai. Trong nha môn huyện, một chỉ lệnh khẩn từ phủ thành được chuyển tới.

Quan địa phương vốn đã quen lười nhác, nhìn con dấu đỏ chót liền run tay. Giấy lệnh ghi rõ: “Từ nay về sau, không được gây khó dễ với những thương nhân hợp pháp. Vi phạm sẽ truy xét tội, sử phạt nghiêm khắc.” Người đưa thư là một tiểu sai nha môn huyện, dáng vẻ điềm tĩnh, chỉ để lại lệnh rồi rời đi ngay.

Không ai rõ lệnh đến từ đâu, chỉ biết nó mang theo uy thế khiến cả nha môn nín thở.

Tin tức lan nhanh như gió thổi ngang đồng. Khi Mộ Dung nghe được từ một vị khách quen, nàng đứng lặng hồi lâu, tay còn cầm nửa chén trà chưa uống. Nàng không phải người dễ tin vào may mắn vô cớ, nhưng trong lòng lại có một ý nghĩ lướt qua – có ai đó đang lặng lẽ giúp nàng.

Cùng sáng hôm đó, Tiêu Cảnh Dật đi qua khu chợ. Hắn không thường lộ diện giữa dân chúng, nhưng lần này lại chọn con đường sát dãy quán nhỏ mới dựng. Quán trà của Từ Mộ Dung, tuy còn sơ sài, nhưng bảng gỗ treo trên cao viết nét chữ thanh nhã: “Trà mới thử miễn phí – chỉ bán cho người biết thưởng thức mùi vị của trà tốt.”

Tiêu đại nhân dừng bước trước quán trà của Mộ Dung.

Ánh mắt hắn chạm vào dòng chữ ấy, khẽ nhíu mày. Hắn từng thấy nàng – người nữ nhân dám đứng giữa công đường đối mặt với một lão gian thương, ánh mắt không hề nao núng. Giờ đây, nàng lại dựng được một quán nhỏ, đứng trong đó là dáng người thanh mảnh, mái tóc cột gọn sau đầu, chăm chú pha trà cho khách.

Tiểu lại đi bên cạnh, thấy đại nhân dừng bước liền hỏi nhỏ:

“Đại nhân, người ấy... thật sự đáng để giúp sao?”

Tiêu Cảnh Dật liếc nhìn hắn, đáp gọn: “Không phải giúp. Là bảo vệ những thương nhân chân chính.”

"Đại nhân quả là vị quan tốt, người bảo vệ bá tánh."

"Tất nhiên! Ta là ai? Là người bảo vệ công lý... Là bảo vệ công lý đấy."

"Vâng... Vâng..."

Hắn nói xong liền bước đi, dáng vẻ lạnh nhạt như thường. Nhưng ánh nắng buổi sớm rọi xuống, kéo dài bóng lưng hắn trên mặt đất – thẳng và sắc như kiếm, mà cũng sâu như chén trà mới pha.

Mộ Dung đứng bên cửa quán, không rõ hắn đã đi từ khi nào, chỉ thấy trong lòng dâng lên cảm giác khó gọi tên. Như thể một bàn tay vô hình đã gạt đi đám cỏ gai chắn lối, để con đường phía trước có thể được đi tiếp.