Trưởng Nữ Từ Gia

Chương 13: Mở Xưởng Chế Trà

Mảnh đất bỏ hoang nằm sát bờ sông, cỏ dại mọc um tùm, từ lâu chẳng ai ngó ngàng. Nhưng trong mắt Từ Mộ Dung, nơi ấy lại như một viên ngọc thô — chỉ chờ được mài dũa. Nàng đã tính kỹ: gần nguồn nước, dễ vận chuyển, lại tránh xa khu dân cư ồn ào, rất thích hợp để dựng xưởng chế trà.

Nàng đến nha môn xin thuê lại mảnh đất ấy, mang theo đầy đủ giấy tờ, lễ vật cũng không thiếu, tưởng rằng sẽ thuận lợi, nhưng có vẻ nàng còn chưa biết được lòng người khó lường hơn nàng nghĩ. Quan lại địa phương – Huyện úy La – liếc nhìn qua một lượt, khóe môi cong lên đầy khinh bạc.

“Muốn thuê đất?” Hắn đập bàn, quát: “Mảnh ấy dù bỏ hoang cũng là của triều đình! Không dễ mà lấy đâu.”

Mộ Dung điềm tĩnh: “Tiểu nữ nguyện đóng thuế đất theo quy định, lại cam kết không làm ảnh hưởng đến dân cư xung quanh.”

La huyện úy gõ nhẹ lên mặt bàn. “Quy định? Đất ấy đặc biệt. Muốn thuê, ngoài thuế thông thường, phải nộp thêm phí "bảo đảm môi sinh" mỗi quý. Lại cần giấy xác nhận từ ba vị hương chính.”

Nàng cau mày. Những điều kiện ấy hoàn toàn không có trong luật. Nhưng đối đầu thẳng với quan, nàng không dại.

Ra khỏi nha môn, nàng lập tức treo bảng tạm trên khu đất, ghi rõ: “Từ gia xưởng trà – sắp khai trương”. Nàng còn thuê vài người dọn dẹp đất, dựng khung tre đơn sơ. Tin tức lan nhanh, không ít người dân hiếu kỳ đến xem, đôi người gật gù khen ý tưởng “xưởng trà thủ công” khá mới lạ.

Nhưng cũng chính sự thu hút ấy khiến nàng trở thành cái gai trong mắt bọn quan lại và thương nhân địa phương.

Ba ngày sau, nha dịch đến, mang theo giấy phạt: “Dựng bảng không phép, chiếm dụng công thổ, phạt ba lượng bạc.”

Nàng nộp. Ngày hôm sau, có người nặc danh đến mắng nàng lấn chiếm đường đi chung. Rồi đến một nhóm vô lại ban đêm ném đá vào lán tre, đập nát bảng hiệu. Dù là ai đi nữa, mục đích cuối vẫn là phá hủy thành quả của nàng.

Trên mảnh gỗ gãy còn nguệch ngoạc dòng chữ: “Biết điều thì cút đi. Chớ mơ tưởng quá cao.”

Sáng hôm sau, Từ Mộ Dung đến thật sớm. Nàng đứng lặng nhìn tấm bảng vỡ vụn dưới đất, rồi cúi xuống nhặt từng mảnh, không một lời oán trách.

Bên bờ sông, gió thổi nhẹ, tóc nàng bay lòa xòa. Nàng đóng lại cọc mới, lấy tay vuốt phẳng mảnh ván, viết lại cái tên “Từ gia xưởng trà” bằng mực đậm hơn hôm trước.

Đứng thẳng dậy, nàng nhìn về phía nha môn xa xa, giọng trầm mà kiên quyết: “Muốn ta lui ư?”

Nàng siết chặt bàn tay: “Ta càng tiến thêm một bước.”