Sau vụ kiện đình đám với Trịnh lão gian thương, danh tiếng của Từ Mộ Dung như được gió nâng buồm, bay xa khỏi con ngõ nhỏ nơi nàng dựng quầy trà đầu tiên. Người ta bắt đầu kháo nhau: có một nữ tử họ Từ, nói được làm được, bán trà không chỉ thơm mà còn... có khí khái hơn người. Từ sáng sớm đến xế chiều, quầy trà nhỏ đông nghịt khách, kẻ uống trà thật lòng, người tò mò đến xem mặt nữ nhân dám dắt cả thương nhân lẫn nha sai lên công đường.
Nhưng với Mộ Dung, những lời xì xào ấy không làm nàng vui mừng. Thứ nàng cần là sự yên ổn để làm ăn, chứ không phải ánh mắt dò xét từ người người.
“Trà thơm vẫn là chưa đủ.” Nàng lẩm bẩm trong lúc châm nước, mắt liếc nhanh đám người lạ mặt dừng chân trước quầy mà không gọi trà.
Những ngày sau đó, một vài người có thế lực bắt đầu tiếp cận. Có kẻ ngỏ ý đầu tư, có kẻ bóng gió muốn “bảo hộ” quán trà, cũng không thiếu kẻ gợi mở chuyện lấy nàng về làm thϊếp nếu nàng biết điều. Mộ Dung đều từ chối, thái độ cứng rắn nhưng khéo léo, tuyệt không để mất lòng.
Hôm ấy là ngày mưa nhẹ, sương lạnh vương trên lá. Một nam nhân vận áo choàng xanh đậm dừng ngựa trước quán. Dáng người cao, sắc mặt lạnh, ánh mắt trầm ổn. Không ai khác, chính là Tiêu Cảnh Dật.
Hắn không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi vào chỗ trống trong góc, chờ được dâng trà. Mộ Dung hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hoảng hốt. Nàng bưng trà tới, đặt nhẹ trước mặt hắn, mỉm cười lễ độ:
“Trà hơi nhạt, hợp với ngày lạnh. Mời công tử dùng.”
Tiêu Cảnh Dật cúi đầu, nhấp một ngụm, không tỏ rõ khen chê. Ánh mắt hắn quét qua sổ ghi tên khách, tấm bảng treo giá tiền rõ ràng, rồi dừng lại nơi bàn tay nàng đang ghi chép: thon dài, dứt khoát, như chữ viết của nàng – gọn gàng, rõ ràng, có chủ kiến.
Hắn rời đi không một lời, để lại bầu không khí yên ắng đến lạ.
Nhưng tối hôm đó, nơi nha môn phủ huyện, Tiêu đại nhân khẽ gõ tay lên mặt bàn, giọng nhàn nhạt: “Lục lại hộ tịch họ Từ, đặc biệt là nữ nhân Từ Mộ Dung. Tìm hiểu kỹ càng. Ta muốn biết nàng định làm gì.”
Tiểu lại giật mình cúi đầu lĩnh mệnh. Dưới ánh nến leo lét, khóe miệng Tiêu Cảnh Dật thoáng hiện ý cười khó đoán.
Đêm về.
Trong gian phòng nhỏ, Mộ Dung vẫn ngồi bên bàn, cây bút run nhẹ trong tay vì gió lùa qua khe cửa. Nàng ghi sổ, đếm bạc, vạch kế hoạch nhập thêm trà từ vùng thượng nguồn. Mọi thứ dường như đang tiến triển tốt – nhưng linh cảm trong nàng vẫn vướng chút gì đó bất an.
Ngoài kia, gió nhẹ nhưng lạnh, phảng phất hơi thở của kẻ đang lặng lẽ dõi theo.
Một người, từ trong bóng tối, đã bắt đầu để mắt tới nàng mà nàng không hề hay biết.