Trưởng Nữ Từ Gia

Chương 11: Huyện Lệnh Xử Án

Công đường im phăng phắc. Tiếng quạt gỗ treo trên trần kẽo kẹt chầm chậm, như đếm từng nhịp thở căng thẳng trong gian phòng rộng lớn. Ánh nắng hắt qua khung cửa, chiếu xuống bóng dáng uy nghiêm ngồi phía sau công án – Tiêu Cảnh Dật, tri huyện mới nhậm chức. Gương mặt hắn bình tĩnh đến lạnh lẽo, đôi mắt đen như giếng sâu, không gợn sóng.

“Người khởi kiện – Từ Mộ Dung, bước ra.”

Giọng lính canh vang lên, kéo theo ánh nhìn của mọi người dồn về phía nữ tử vận xiêm y xanh nhạt đang bình thản bước lên. Tóc nàng búi cao gọn gàng, đôi mắt trong trẻo không e dè, tay nâng bản đơn kiện.

“Dân nữ Từ Mộ Dung, cáo trạng Trịnh Bình – thương nhân chợ Tây – cấu kết kẻ xấu, mưu đồ ép dân nữ làm thϊếp, cưỡng chiếm sản nghiệp, dùng quyền thế hại người.”

Tiêu Cảnh Dật gật đầu: “Trình bày rõ ràng mọi việc.”

Mộ Dung đứng thẳng, giọng dứt khoát kể lại từng chi tiết: từ lần đầu Trịnh Bình đến quán trà với vẻ thăm dò, đến những lời dụ dỗ, đe dọa, rồi âm mưu tung tin đồn thất thiệt khiến nàng phải đóng quầy. Cuối cùng là đêm nàng suýt bị ép uống rượu bỏ thuốc, nhưng may thoát được và lập tức đi trình báo.

“Ngươi có bằng chứng?”

“Có.” Nàng đưa lên những mảnh giấy ghi nợ giả mạo, lời khai của các tiểu nhị quán rượu gần đó và một người dâng rượu cho nàng đêm ấy – người này chính là do nàng âm thầm hối lộ để quay lại làm nhân chứng.

Trịnh Bình mặt xám ngoét, miệng không ngừng kêu oan. “Đại nhân! Nàng ta đặt điều hãm hại! Một tiểu nữ buôn trà, sao có thể bị ép làm thϊếp? Là do nàng ta muốn vu vạ để lôi kéo danh tiếng!”

Tiêu Cảnh Dật khẽ nhướng mày, rồi từ tốn hỏi từng nhân chứng. Mỗi lời khai đều ăn khớp với nhau, những chi tiết nhỏ không ai có thể bịa ra. Trịnh lão càng lúc càng cứng họng.

Hắn rút bản cáo trạng, thong thả đọc lại: “Trịnh Bình – cấu kết thủ hạ, dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, đe dọa dân nữ, bịa đặt chứng từ, làm loạn trật tự chợ phiên.”

Bàn tay gõ mạnh mộc bài. Một tiếng “cốc” vang dội khắp phòng xử án.

“Phạt năm trăm lượng bạc, sung công quỹ. Đình chỉ kinh doanh một tháng. Bêu tên ba ngày ngoài cổng chợ. Nếu tái phạm, xử theo luật kẻ gian.”

Một trận xôn xao lan khắp đám đông. Có người che miệng kinh ngạc, có kẻ lắc đầu thở dài. Trịnh Bình – người mà suốt nhiều năm chưa ai dám đυ.ng đến – hôm nay bị xử phạt nghiêm khắc, lại là vì một nữ tử không thân thế.

Tiêu Cảnh Dật đứng dậy, rời công án. Khi ngang qua chỗ Mộ Dung, hắn thoáng liếc nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú hiếm thấy.

“Nữ nhân họ Từ,” hắn nói, khóe môi cong nhẹ, “ngươi to gan đấy.”