Trời chạng vạng. Ánh chiều rơi vỡ trên hiên nhà cũ kỹ, ánh lên những tia mỏi mệt. Trong căn nhà họ Từ, mùi trà phảng phất lẫn trong tiếng cãi vã từ phòng trong.
“Đơn hàng từ kinh thành hủy rồi!” Giọng cha nàng, Từ Lương, nặng trĩu như đất sạt.
“Cái gì? Không phải đã nhận tiền cọc rồi sao?” Mẹ nàng sửng sốt, buông rơi chiếc nắp ấm sành, kêu “cạch” một tiếng chát chúa.
Từ Mộ Dung đứng ngoài rèm, tay nắm nhẹ ống tay áo. Mấy hôm nay, nàng đã ngờ ngợ chuyện không yên. Cửa hàng Trà Vân ở kinh thành, vốn là khách quen của nhà họ Từ ba năm nay, đột nhiên trở mặt, lấy cớ giá cao, trà chát. Thế nhưng tin đồn bên tai nàng thì rõ ràng hơn: nhà họ Dương đã chào hàng với mức rẻ hơn một phần ba, lại hứa vận chuyển tận nơi.
“Bọn họ phá giá.” Cha nàng gằn giọng, phẫn uất. “Cùng loại trà, bọn họ bán rẻ hơn, thì dân buôn chọn bên nào?”
“Nhưng trà nhà mình ướp hồng điệp, loại nhất phẩm. Đâu có ai sánh được?”
“Người mua có biết vị không? Họ chỉ nhìn giá thôi.”
Từ Mộ Dung bước vào, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: “Con có một cách.”
Cha mẹ quay sang, cả hai đều sửng sốt. Nàng bước tới chiếc bàn nhỏ, đặt xuống một hộp trà vừa ủ xong.
“Trà này con thử ướp với hoa sen thay vì hồng điệp. Loại sen trắng, hái buổi sớm, ướp trong chum đất suốt ba ngày.”
Mẹ nàng ngạc nhiên: “Ướp… sen?”
“Vâng. Con nghĩ, trà không chỉ để uống, còn để thưởng. Trà nhà họ Dương tuy rẻ, nhưng mùi phảng mùi khói. Nếu ta đi đường khác – làm ra thứ trà khiến người nếm một lần là nhớ, thì mới giữ chân được khách.”
Từ Lương mở hộp, mùi sen thanh khiết tràn ra, như có sông sương mờ lướt ngang. Ông nheo mắt nhìn lá trà xoăn đều, ánh xanh nhạt phản chiếu ánh chiều tà.
Mẹ nàng pha thử. Trà vừa ngấm nước, cả căn bếp như ngát hương đầu hạ. Bà nhấp môi, im lặng. Một lúc sau mới thốt:
“Nhẹ mà thơm… như uống mùa hạ.”
Từ Lương vẫn trầm ngâm. Ông là người cẩn trọng, cả đời không tin vào những bước đi liều lĩnh. Nhưng ánh mắt con gái lúc ấy, kiên định đến kỳ lạ.
“Ướp sen mất công hơn, hoa phải chọn từng bông. Giá thành cũng cao. Người ta có chịu bỏ tiền mua không?” Ông hỏi.
Từ Mộ Dung khẽ cười: “Vậy để con đi bán.”
Ông nhìn con gái, một lúc sau mới khẽ gật đầu: “Được. Cho con một tuần. Nếu bán được mười hộp, cha sẽ để con toàn quyền thử lô sau.”
Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ, Từ Mộ Dung gói từng hộp trà bằng tay, dán nhãn "Thanh Trà – Hương Sen". Nàng tự vẽ nhãn, viết tay từng dòng thơ nhỏ bên hộp: “Sen nở trong sương, trà ủ một đời thanh.”
Gió đêm lùa qua cửa sổ, mát lạnh, nhưng trong lòng nàng lại cháy lên một ngọn lửa khác. Ngày mai, nàng sẽ đem trà ra chợ. Không phải để bán, mà để chứng minh – thứ trà nàng làm ra, không chỉ có vị, mà có cả hồn.