Trưởng Nữ Từ Gia

Chương 5: Dao Dịch Đổ Vỡ

Cơn mưa đầu hạ vừa dứt, bầu trời Hà Tranh xám lặng, không khí oi nồng như thể chực vỡ ra cơn giông khác.

Trong phòng trà nhà họ Từ, cả nhà đang ngồi quây quanh một bàn trà lớn, gương mặt ai nấy đều nặng trĩu. Trên bàn là đơn đặt hàng từ hiệu trà Thịnh Cát – một trong những khách lớn nhất vừa quay lại sau bao năm cắt đứt liên hệ. Từ Mộ Dung đích thân mang mẫu trà ướp sen đến, được chủ tiệm tán thưởng không ngớt. Vậy mà chỉ còn một ngày giao hàng, họ bất ngờ hủy đơn, không một lời giải thích.

“Người ta nói trà nhà ta bị trộn mùi, thơm sực lên như hàng giả...” Mẹ nàng mím môi, tay siết chặt tà áo.

Từ Lương ngồi lặng lẽ, ngón tay gõ nhịp đều đều lên mặt bàn. Họ đã đổ gần hết vốn vào mẻ trà mới. Hủy đơn lúc này, chẳng khác nào nhấn chìm nhà họ Từ xuống đáy sông.

Mộ Dung không nói gì, chỉ lặng lẽ rót trà. Hương sen nhẹ bốc lên, trong veo mà cay đắng.

“Phải có kẻ đứng sau.” Nàng chậm rãi lên tiếng. “Và không phải là kẻ ngoài cuộc.”

Từ lúc nhận đơn hàng này, mọi việc đều do một tay nàng và người mới – Trình Kha – xử lý. Trình Kha là người nàng từng giúp từ một hiệu buôn nhỏ, thông minh, thật thà. Chính nàng đã xin cha thu nhận y làm trợ việc. Không ai nghi ngờ hắn.

Nàng vào phòng sổ sách, mở ra xem lại từng khoản chi. Có một dòng ghi chú nhỏ khiến nàng khựng lại: "Vận chuyển gấp – tăng phí 20.”

Cơn nghi ngờ trỗi dậy. Chưa từng có sự thay đổi này trong các chuyến hàng trước, mà chính Trình Kha là người xử lý phần hậu cần.

Chiều hôm đó, nàng tìm cớ ra ngoài, bám theo bước chân Trình Kha. Hắn rẽ vào một ngõ nhỏ gần bến sông, nơi thường tụ họp của giới lái trà tư nhân.

Dưới mái hiên tiệm cháo, hắn gặp một người đàn ông ăn vận lịch sự, áo chẽn lụa màu lam, lưng đeo túi da quen thuộc... Từ Mộ Dung nhận ra ngay: người phụ trách mua trà bên họ Dương.

Hai người trao đổi nhanh chóng. Trình Kha rút ra từ tay áo một mảnh giấy nhỏ. Người kia xem xong, khẽ gật đầu, dúi vào tay hắn một túi bạc nặng.

Đôi mắt Mộ Dung tối lại.

Hắn bán đi... Công thức ướp trà sen, cách lên hương và phơi mẻ, nàng ghi chép bằng tay, chỉ giao cho một người xử lý... là hắn.

Đêm đó, Mộ Dung ngồi một mình trong phòng. Gió thổi qua cửa sổ, mang theo hương sen nhè nhẹ. Nàng rót chén trà, uống một ngụm, rồi đặt mạnh chén xuống bàn.

“Phản bội.” Từ ngữ ấy như gai nhọn trong lòng.

Nhưng nàng không khóc. Không oán giận. Chỉ khẽ cười nhạt: “Tưởng ăn được của ta một lần, là có thể thắng mãi?”

Nàng mở hộp trà mẫu, lấy ra một mảnh giấy mới, bắt đầu ghi chép công thức điều chỉnh thứ hai. Mùi sen, nàng sẽ giữ lại nhưng sẽ ướp theo cách khác. Lần này, không ai ngoài nàng được biết.

"Lần này, công thức ta nghiên cứu các ngươi đừng mơ trộm được."