Sáng sớm, trời còn sương, chiếc xe ngựa nhỏ đã rời khỏi trấn Tương Dương, rẽ về hướng Tân Trì – nơi đồi trà trải dài như tấm thảm xanh ngắt đầu xuân. Gió núi mát rượi, mang theo mùi lá trà non thoảng trong không khí.
Từ Mộ Dung ngồi đối diện cha trong xe, hai tay giữ chặt quyển sổ bọc vải. Nàng đã xem đi xem lại mấy lần, ghi nhớ từng loại lá trà, từ hương Tuyết Ngọc cho đến Phổ Lợi khô. Nhưng đây là lần đầu nàng bước chân ra khỏi cổng phủ để làm việc buôn bán thực sự.
Từ Lương vuốt chòm râu lưa thưa, nhìn con gái như nhìn một mảnh giấy trắng đang lấm tấm mực đầu tiên.
“Nhớ kỹ, đừng để lộ mình là người mới. Đám lái buôn nơi đồi trà, mười người thì chín người quen lật giá. Mua trà cũng như chọn người, nhìn bề ngoài không đủ.”
Mộ Dung khẽ gật đầu.
Đến nơi, chợ tạm dựng bên chân đồi đã náo nhiệt. Người bán, kẻ mua chen chúc, giọng nói lẫn tiếng cân đo xôn xao như tổ chim sẻ.
Từ Lương quen lối, dẫn con tới một quán trọ nhỏ, nơi mấy lái trà đang bày sạp. Sau vài lời chào hỏi, ông quay lại dặn:
“Ta sẽ xem hàng ở phía trên, con ở lại đây, nhìn xem họ cân đo thế nào. Nhớ đừng chen vào.”
Mộ Dung gật đầu, nhưng ánh mắt nàng không chỉ “nhìn xem” đơn thuần. Nàng đứng cạnh một sạp nhỏ, nơi một phụ nữ trung niên đang bán lá trà khô. Người bán, gọi là dì Ngụy, đang dùng thúng tre trút trà vào bao vải, miệng rao:
“Tuyết Ngọc vụ sớm, lá đều, hương nhẹ, tám tiền một cân, lấy mười cân giảm nửa tiền!”
Một nam thương lái lắc đầu: “Lá vụ sớm nhưng độ nước yếu. Bảy tiền thôi, không thì ta sang sạp khác.”
Dì Ngụy cắn môi, nhưng vẫn lắc đầu: “Bảy tiền không đủ vốn.”
Mộ Dung bước lại, nhẹ giọng: “Dì Ngụy, cho cháu xem một ít được không?”
Dì ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa tay vốc một nắm lá trà vào lòng bàn tay nàng.
Mộ Dung đưa lên mũi, ngửi kỹ, rồi lấy đầu ngón tay xoa nhẹ. Lá mềm, không vụn, chứng tỏ hái sớm và sao kỹ. Nhưng nàng vẫn không nói gì, chỉ nhìn thẳng dì Ngụy, cười nhẹ:
“Lá thơm, nhưng sao vụ này lại không tỏa mùi ngậy như trà cùng giống năm ngoái? Có phải do nắng ít hơn, hoặc là phơi chưa đủ giờ?”
Câu nói như đâm trúng chỗ ngứa, dì Ngụy thoáng giật mình.
“Con bé này… làm nghề hay sao mà biết vậy?”
“Không, cháu chỉ đọc sách, và… nếm trà nhà cháu pha mười năm nay.”
Nam thương lái kia xen vào, giọng có phần giễu: “Thì ra chỉ là con gái trà lâu. Biết sách không bằng biết lời.”
Mộ Dung quay sang, không tranh cãi. Nàng cúi xuống, nhặt một mảnh lá vụn rơi dưới thúng, đưa lên: “Dì Ngụy, phần trà này có trộn lá cuối vụ để tăng cân không? Nếu có, thì tám tiền đúng là hơi cao.”
Dì Ngụy khựng lại. Nam thương lái cũng không nói gì thêm.
Một lúc sau, dì Ngụy thở dài, hạ giọng: “Lá đúng là có ít lá cuối vụ… Nhưng phần lớn vẫn là vụ sớm. Năm nay mưa trái mùa, nên khó mà thuần.”
Mộ Dung khẽ gật đầu: “Vậy thì… bảy tiền hai, cháu lấy năm cân trước. Nếu sau khi pha cho kết nước ổn, cháu quay lại lấy thêm hai chục cân, tám tiền cũng được.”
Lần này, không ai chen vào. Dì Ngụy nhìn nàng, ánh mắt không còn dè dặt mà là chút tôn trọng: “Được, nói có tình có lý. Ta bán cho con năm cân giá đó, nhớ quay lại nhé!”
Từ Lương trở về, thấy con gái ôm bao trà nhỏ trong tay, nét mặt không giấu nổi tự hào. Ông đưa tay bóp nhẹ gói trà, rồi mỉm cười: “Xem ra con không chỉ ‘nhìn xem’ như lời ta dặn.”
Mộ Dung cười khẽ: “Con chỉ thử một lần thôi. Nếu lỗ, thì lần sau sẽ nhớ suốt đời.”
Từ Lương lắc đầu: “Không, nếu lời… thì cả đời cũng nhớ.”