Trưởng Nữ Từ Gia

Chương 2: Hai Lần Huỷ Hôn

Trong khuê phòng phủ một tầng ánh nắng nhạt, Từ Mộ Dung cẩn thận gấp lại từng bộ y phục cũ, xếp vào rương gỗ bên tường. Chiếc khăn thêu hoa đào bị vương kim chỉ, nàng lặng lẽ tháo ra, cuốn lại, không nói gì.

Ngoài sân có tiếng gõ gỗ – thợ đến sửa lại chiếc quầy bán trà. Từ Lương, phụ thân nàng, đang đứng hướng dẫn, giọng mang vẻ gượng gạo: “Làm đơn giản thôi, đỡ tốn bạc. Cửa tiệm mấy ngày nữa là nhập trà vụ mới, không thể đóng cửa lâu.”

Mộ Dung thoáng dừng tay, mắt lướt qua khung cửa sổ.

Nàng nhớ rõ, cách đây hai năm, chính chiếc quầy ấy từng là nơi rước dâu rộn ràng. Hôn sự đầu tiên của nàng, với con trai trưởng nhà họ Phó – một gia đình quan lại. Đêm trước ngày cưới, Phó gia cho người đến đưa một bức thư, nói vì lý do sức khỏe không tiện thành thân.

Sức khỏe ở đây, chính là của nàng – Từ Mộ Dung.

Vì một lời đồn nhảm: “Nàng sinh ra vào giờ tuyệt mệnh, tướng số khắc phu.” Họ chẳng cần hỏi thực hư, chỉ nhìn ngày sinh tháng đẻ, rồi quay lưng.

Lần thứ hai, là năm trước. Họ Lâm – chủ hiệu vải nổi tiếng đến hỏi cưới. Ban đầu có vẻ xuôi chèo mát mái, nhưng sau một lần nàng từ chối uống rượu với khách trong buổi tiệc, Lâm gia liền nói nàng “không biết uốn mình giữ gia phong”, rồi cũng thôi.

Chỉ hai lần, mà tiếng xấu đã đủ vùi chôn cả thanh xuân một nữ nhi.

Từ mẫu, mỗi lần nhìn thấy nàng là thở dài, đan xong một chiếc áo lại tháo ra, như vận mệnh con gái mình đan mãi không vừa.

Chiều hôm đó, khi cả nhà đang ăn cơm, Từ Lương bỗng buông đũa, nhìn con gái: “Trà vụ xuân năm nay khó buôn rồi. Dương gia ép giá, lại giành khách cũ. Ta định… sang bớt một góc tiệm cho họ thuê.”

Mộ Dung ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên giữa vẻ bình thản.

“Cha, người có thể để con thử không?”

Từ mẫu buông bát, sững sờ: “Thử cái gì? Con là nữ nhi, làm sao dính vào việc buôn bán?”

“Con không cầu hôn sự, cũng không mong làm vợ ai. Chỉ xin được học nghề trà.”

Nàng nhìn cha, không run sợ, cũng không cứng cỏi đến mức ngang ngạnh. Chỉ có một thứ duy nhất – sự quyết tâm.

Từ Lương chau mày: “Việc buôn bán không giống học thêu. Trà đạo không chỉ có hương vị, mà còn là giao thiệp, là giá cả, là lòng người. Con làm sao chịu nổi?”

“Thì cứ để con bắt đầu từ việc nhỏ.”

Mộ Dung đặt ra trước mặt cha một quyển sổ tay, đã được ghi chép chỉnh tề. Bên trong là những con số, danh sách lá trà từng vụ, giá cả từng loại, và mốc giao dịch của các nhà buôn trong ba năm qua.

Từ Lương mở xem, dần dần ánh mắt ông thay đổi. Cuối cùng, ông thở dài một tiếng thật nặng.

“Ta vốn nghĩ, giữ con trong nhà là bảo vệ được con. Nhưng hóa ra... chỉ khiến con chịu lời cay đắng nhiều hơn.”

Ông nhìn nàng, cười gượng: “Ngày mai cùng ta đi Tân Trì – vùng đồi có vụ trà sớm nhất. Xem con có chịu nổi nắng gió hay không.”

Từ Mộ Dung khẽ gật đầu.

Đêm đó, nàng một mình dậy sớm, lấy giấy viết một câu trên trang sách cũ: “Nếu đã không ai dám rước, thì ta sẽ tự dựng một mái nhà cho chính mình.”