Trưởng Nữ Từ Gia

Chương 1: Mệnh Khắc Phu

“ Bà nghe gì chưa?"

"Từ Mộ Dung con gái trưởng nhà họ Từ, mệnh khắc phu đấy!” Câu nói vang lên giữa chợ huyện Hà Tranh trong buổi sáng đầu xuân, khi sương còn chưa tan hết trên mặt quầy rau.

Bà mối Lưu, tay vân vê khăn, giọng the thé vừa đủ nghe: “Một cô nương, mới hai mươi đã hủy hôn hai lần, chẳng phải khắc phu thì là gì?”

“Ấy, nhưng nghe nói nàng xinh đẹp dịu dàng lắm cơ mà?” Bà Tống vờ nghi ngờ.

Bà Lưu nhún vai, hạ giọng thần bí: “Chính vì thế mới đáng sợ. Loại con gái đẹp mà yên phận thì phúc đức, còn đẹp mà sát khí nặng, ắt là… không yên rồi.”

Đám đàn bà túm tụm trước sạp cá, vừa nhặt cá vừa ném câu chuyện như thảy đá xuống ao. Sóng gợn lan xa, tới tận những góc chợ tấp nập, nơi lời đồn không cần bằng chứng cũng có thể mọc rễ.

Chợ huyện Hà Tranh vốn không lớn, nhưng là nơi tụ họp người mua kẻ bán cả trấn. Nhà ai có chuyện gì, chỉ cần gà gáy một tiếng, đến trưa là cả chợ đều biết.

Gia đình họ Từ – chủ một trong ba hiệu trà lớn nhất vùng, trước kia nổi danh vì trà ngon, người con gái cả lại đoan trang, học hành giỏi giang. Nhưng ba năm trở lại, sau hai lần hôn sự hỏng, cái tên Từ Mộ Dung bỗng trở thành trò cười trong miệng thiên hạ.

“Phúc mỏng, không giữ được mối tốt.”

“Gả đi rồi chắc nhà chồng cũng không sống nổi.”

“Tiếc cái nhan sắc…”

Khi những lời này còn đang bay lượn trên không, thì bóng dáng ai đó từ đầu chợ bước tới. Người ấy mặc áo lam giản dị, tóc vấn cao bằng trâm ngọc đã cũ. Gương mặt trắng ngần, đôi mắt dài ánh lên nét trầm mặc.

Từ Mộ Dung.

Nàng đi chậm, từng bước đều vững. Khi đến gần, đám người bất giác im bặt. Có người lảng tránh ánh mắt nàng, có người giả vờ ngó nghiêng sạp hàng khác. Cũng có kẻ cố giữ bình thản, nhưng bàn tay vẫn lén kéo khăn che mặt.

Từ Mộ Dung không nói gì, chỉ lướt qua, ánh mắt không oán không hận, chỉ có lạnh lùng. Nàng dừng lại ở quầy rau nhỏ, chọn vài bó hành, mấy củ gừng. Người bán rau là một bà lão nghèo, run rẩy nói: “Mười đồng thôi, tiểu thư.”

“Lấy tám đồng.” Nàng đáp, giọng nhẹ mà dứt khoát.

Bà lão định từ chối, nhưng ánh mắt nàng lại dịu xuống: “Bà vẫn còn mấy bó héo sau lưng, lát chiều ắt không ai mua. Ta lấy luôn cả. Chín đồng, được không?”

Bà lão ngỡ ngàng. Mấy bà mối đứng gần đó khẽ cau mày: “Giả nhân giả nghĩa.” Nhưng không ai nói thành tiếng.

Từ Mộ Dung trả tiền, cẩn thận gói rau rồi rời đi. Trên đường về, nàng đi ngang qua tiệm trà nhà mình – Trà ký Từ gia. Biển gỗ cũ kỹ, chữ mực đen đã nhòe nắng mưa. Nàng dừng lại vài giây, lặng lẽ nhìn vào bên trong.

Cửa hàng không một bóng khách.

Bước chân tiếp tục. Qua cổng viện, nàng thấy mẹ đang vo gạo trong bếp, em gái nhỏ giúp nhóm bếp. Nàng không nói gì, cất rau rồi lấy sổ sách từ giá gỗ, lật từng trang, kiểm tra lại đơn hàng tháng trước.

Tiếng thở dài của mẹ vọng từ bếp: “Con gái lớn đầu, vẫn chưa yên bề gia thất. Chẳng ai dám ngó tới nữa.”

Từ Mộ Dung không đáp. Bàn tay nàng siết nhẹ cuốn sổ.

Cha nàng – Từ Lương từng là thương nhân có tiếng trong vùng. Trà nhà họ Từ một thời vinh thịnh, vào được đến kinh thành. Nhưng mấy năm nay, cạnh tranh gay gắt, nhà họ Dương trỗi dậy, khách cũ lần lượt quay lưng.

Cha thì già, mẹ thì lo, em thì nhỏ. Người ngoài chỉ thấy “khắc phu”, đâu ai biết nàng từng từ hôn một nhà quyền quý vì bị ép làm thϊếp, nhà thứ hai hủy hôn khi nghe tin đồn mà chẳng buồn gặp mặt nàng lần nữa.

Tối đến, gió đầu xuân se lạnh. Mộ Dung ngồi trước bàn, viết lại kế hoạch nhập trà đầu mùa. Ngoài sân, có tiếng người nói nhỏ: “Từ lão gia sắp về tay trắng. Cô con gái kia chỉ biết đọc sách, chẳng giúp ích được gì.”

Nàng đặt bút xuống, ánh mắt không gợn sóng.

“Ta không cần gả, cũng chẳng cần ai giúp. Chỉ cần... không ai cản đường ta.”