Ta Mở Phòng Khám Ở Tận Thế

Chương 3

Cậu suy nghĩ, cộng thêm dị năng mới, thì tổng cộng cậu có ba loại dị năng.

Người có ba dị năng có tồn tại sao? Hình như chưa từng nghe qua.

Ngay cả người có hai dị năng cũng đã cực hiếm. Để tránh rắc rối, Văn Thanh Linh từng giấu đi dị năng tinh thần, chỉ dùng dị năng hệ mộc.

Giờ cậu đúng là sắp một bước lên trời đến nơi rồi!

Căn cứ Nam Thành được xây ở ngoại ô, nơi tang thi ít hơn trong thành phố, tương đối an toàn.

Khi Văn Thanh Linh nhìn thấy căn cứ, trời đã gần tối, cậu bước nhanh hơn, cổng căn cứ sẽ khóa khi trời tối, cấm ra vào.

Phía trước vang lên tiếng cãi vã, giọng quen thuộc, đều là người quen của cậu.

Một giọng nữ khóc lóc: “Cái chết của em ấy liên quan gì đến tôi? Đâu phải tôi gϊếŧ!”

Là Hứa Thánh Phi, chị họ của cậu.

Lục Thiên Cẩn nén giọng gầm lên: “Không phải cô sao? Tôi nghe nói chính cô đã đẩy cậu ấy vào đám tang thi!”

Hứa Thánh Phi ngừng khóc, giọng lạnh lùng: “Trong tình huống đó, nếu không có ai thu hút đám tang thi, tất cả chúng ta đều phải chết. Hi sinh một người để cứu cả đội, đó là lựa chọn tốt nhất!”

Lục Thiên Cẩn giận dữ: “Chủ động và bị động là khác nhau! Nếu thật sự có giác ngộ đó, sao cô không tự đi đi?”

Hứa Thánh Phi: “Tôi có giá trị hơn nó.”

“Vớ vẩn! Thanh Linh là dị năng hệ mộc, cả căn cứ trông cậy vào cậu ấy để có lương thực!” Lục Thiên Cẩn phẫn nộ.

Giọng Hứa Thánh Phi mềm lại: “Thủ lĩnh Lục, em ấy là hệ Mộc, tôi là hệ Thực Vật, khác nhau bao nhiêu chứ? Những gì em ấy làm được, tôi cũng làm được. Hơn nữa, tôi thực sự có giá trị hơn.”

“Trong mạt thế, thứ quý giá nhất là gì? Là lương thực và phụ nữ. Không có lương thực, con người sẽ chết đói. Không có phụ nữ, nhân loại sẽ tuyệt chủng. Anh nói xem, tôi có đáng giá hơn nó không?”

Lục Thiên Cẩn không đáp lời, có vẻ như đã bị thuyết phục, dù sắc mặt rất kém.

Hứa Thánh Phi tiếp tục thuyết phục: “Tôi không chỉ có thể lo phần lương thực cho căn cứ, tôi còn có thể trở thành người phụ nữ của anh. So với một người anh em đã chết, chọn tôi chẳng phải có lợi hơn sao?” Vừa nói, ả ta vừa dán sát vào người Lục Thiên Cẩn.

Nội tâm Lục Thiên Cẩn giằng xé, vừa đau lòng cho người anh em chết thảm, vừa phải chống lại sự mê hoặc, sau đó tay gã chạm lên vòng eo mềm mại của Hứa Thánh Phi…

Nhưng rồi gã đẩy mạnh ả ra, một tia sáng lạnh xẹt qua, cắt bay phần tóc mái của Hứa Thánh Phi.

Ả ta hét lên kinh hãi, người trong căn cứ nghe thấy liền lao ra kiểm tra.