Ta Mở Phòng Khám Ở Tận Thế

Chương 2

Văn Thanh Linh cúi xuống, dùng dao đâm vào đầu một con tang thi

“Bụp” Đầu nổ tung.

Thanh Linh giật bắn cả người, từ bao giờ sức mình mạnh đến vậy?

Cậu nhặt trong đầu tang thi ra một tinh thể màu đen cỡ ngón tay cái — đó là tinh hạch tang thi, chứa năng lượng, rất hữu dụng trong thời kỳ mạt thế.

Cậu thu nhặt hết tinh hạch, cảm thấy ngày càng khó hiểu.

Tang thi chết nhiều như vậy, tinh hạch vẫn còn nguyên, chứng tỏ nơi này chưa ai đến cả.

Thu xong tinh hạch, Thanh Linh lau chùi dao sạch sẽ, quay về căn cứ theo đường cũ.

Nếu chưa chết, thì phải trở về thôi, không thể cứ lang thang ngoài hoang dã, bị tang thi xé xác lúc nào không hay.

Khi đi ngang một tòa nhà kính cao ốc, Văn Thanh Linh bị hình ảnh phản chiếu trên tường kính làm cho giật mình.

Gương mặt cậu không có một chút huyết sắc, biểu cảm cứng đờ. Dù cậu có cố gắng làm ra một vài biểu cảm gì đi nữa, thì cậu phát hiện, mặt mình cũng không nghe theo điều khiển nữa.

Cậu bị chứng mặt liệt rồi.

Văn Thanh Linh áp mặt vào tường nghiên cứu hồi lâu, lại kéo áo lên kiểm tra toàn thân, xác nhận không bị rơi miếng thịt nào, cũng không có vết thương, chỉ là da dẻ hơi tái nhợt một chút, dù mặt liệt cũng không sao.

Cậu tiếp tục đi tiếp, gặp tang thi đang lang thang thì chủ động né, không phát ra âm thanh, tránh thu hút đồng loại.

Nhưng dần dần, Văn Thanh Linh cảm thấy có điều gì đó sai sai — mỗi lần gặp tang thi cậu đều tránh, nhưng tụi tang thi cũng né cậu, như thể bị dọa sợ.

Văn Thanh Linh: “???”

Thắc mắc, cậu nhanh thử tìm một con tang thi lạc đàn để thử nghiệm.

Bắt gặp một con đang lẻ loi một mình, Văn Thanh Linh bất ngờ nhảy ra.

Tang thi đứng sững, rồi…

Gào lên một tiếng quay đầu bỏ chạy, còn chạy cực kỳ nhanh!

Chân không còn cà nhắc, tay chân linh hoạt vô cùng, chẳng khác gì con người.

Văn Thanh Linh: “…”

Sờ mặt mình.

Mình đáng sợ vậy sao? Đến cả đám tang thi không có thẩm mỹ cũng bị mình dọa cho bỏ chạy, vậy thì còn gì là hình tượng tương lai nữa?

Xấu hổ quá, muốn chết đi cho rồi!

Văn Thanh Linh mặt không cảm xúc, tràn ngập cảm giác buông xuôi, tiếp tục đi, tang thi thấy cậu là tránh nên cậu cũng chẳng buồn né nữa.

Cậu bắt đầu nghi ngờ, có lẽ mình phát triển dị năng mới… ví dụ như: miễn dịch với tang thi?

Quá bá đạo rồi, giờ cậu có bị quăng vào giữa đàn tang thi cũng chẳng sợ bị cắn, có phải siêu cấp lợi hại không?

Lần sau ai dám đẩy cậu vào đám tang thi, cậu nhất định kéo theo người đó, cùng nhau “chơi đùa” với bầy tang thi!