Ta Mở Phòng Khám Ở Tận Thế

Chương 1

Văn Thanh Linh mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trên mặt đất.

Cậu ngồi dậy, bối rối nhìn quanh, nhận ra đây vẫn là nhà máy bỏ hoang — nơi cậu đã chọn để chờ chết.

Cậu không hiểu, vì sao mình vẫn chưa chết?

Trước khi hoàn toàn biến thành tang thi, chỉ cần bị gϊếŧ thì có thể ngăn chặn việc biến đổi, được chết như một con người.

Với thương tích của mình, chết chắc chắn phải nhanh hơn việc trở thành tang thi, vậy mà… cậu lại chưa chết?

Văn Thanh Linh cảm thấy ngực có gì đó lạ thường, cúi đầu nhìn, phát hiện có một nhánh gỗ đâm sâu vào chỗ tim.

Văn Thanh Linh: “...”

M* nó!

Rốt cuộc là mình chết hay còn sống vậy?

Cậu bị nhánh gỗ ấy dọa cho phát hoảng, giật mạnh ra, máu phun trào.

Cơn đau khiến cậu lăn lộn dưới đất, mới lăn được hai vòng thì bất chợt dừng lại, không đau như tưởng tượng, cảm giác đau rất yếu ớt.

Cậu bò dậy, kéo áo lên, phát hiện vết thương đã lành hẳn.

Văn Thanh Linh: “???”

Điều khiến cậu càng chấn động hơn là, nơi máu bắn ra bắt đầu mọc lên những thứ màu đỏ, trông như hải quỳ, toàn thân đỏ tươi, mọc thẳng từ mặt đất, xúc tu vươn lên như có sinh mạng.

Nhìn quanh, xung quanh cậu cũng mọc đầy những thứ màu đỏ ấy, đều mọc lên từ nơi máu cậu chảy qua. Những cái gần cậu to hơn hẳn, có lẽ là do hấp thu nhiều dưỡng chất hơn.

Văn Thanh Linh nhổ một cây lên, phát hiện phần dưới có rễ, trên là một đĩa miệng hình tròn, đầy xúc tu như mạch máu, mềm mại và có độ đàn hồi.

Có rễ, mọc từ đất, vậy chắc được tính là thực vật nhỉ?

Cậu bẻ một xúc tu thử, chất lỏng đỏ tươi phun ra, mùi máu tanh nồng, giống như huyết tương.

Chất lỏng rất nhanh liền ngừng chảy, chỗ bị đứt cũng tự phục hồi.

“Cái quỷ gì thế này?”

Bất kể là màu sắc, mùi vị hay nơi sinh trưởng, tất cả đều có liên quan đến máu. Văn Thanh Linh tạm thời gọi chúng là “Huyết Quỳ”.

Cậu lấy ba lô, cho hết mấy cây Huyết Quỳ to vào, còn mấy cây nhỏ thì không mang đi được thì để lại.

Cậu định mang chúng về căn cứ để nghiên cứu.

Đeo ba lô lên, cậu rút dao ra, bước nhẹ đến cửa nhà máy, nhìn ra ngoài qua cửa cuốn hỏng hóc, không thấy một con tang thi nào lãng vãng, chỉ toàn xác chết nằm la liệt.

Cậu nhẹ nhàng nâng cửa cuốn lên rồi bước ra, cảnh tượng bên ngoài khiến cậu sững sờ.

Xung quanh đều là tang thi đã chết, nằm rải rác khắp nơi.

Văn Thanh Linh kiểm tra đám tang thi, cảm thấy rất kỳ lạ.

Tang thi không có cảm giác đau, nếu không làm nổ đầu chúng nó thì chúng sẽ không bao giờ chết, vậy mà đám tang thi này đầu vẫn còn nguyên vẹn, cũng chẳng có dấu vết bị tấn công. Chúng chết một cách bí ẩn.

Đây là tập thể tự sát?

Tự sát cái con khỉ, dù muốn tự sát cũng phải có ý thức mới được, đằng này tụi này đầu óc trống rỗng, còn chẳng biết “tự sát” là gì.