Ta Mở Phòng Khám Ở Tận Thế

Chương 4

Cung tên xuất hiện trong tay Lục Thiên Cẩn, gã kéo dây, nhắm thẳng vào nơi phi dao vừa nãy bay tới.

Và rồi gã sững người: “Thanh Linh?”

Hứa Thánh Phi hoảng hốt nhìn cậu, liên tục lắc đầu: “Không thể nào! Không thể nào! Nó đã bị tang thi cắn, mọi người đều nhìn thấy! Nó là tang thi! Không phải là người! Là tang thi! Mau gϊếŧ nó! Gϊếŧ NÓ NGAY!!”

Lục Thiên Cẩn bán tín bán nghi, dưới sự thúc giục của Hứa Thánh Phi, lại kéo dây cung, nhắm thẳng vào Văn Thanh Linh.

Gã cố hỏi: “Thanh Linh, cậu là người hay là tang thi? Nếu còn là người, trả lời tôi một câu!”

Văn Thanh Linh từng bước tiến lên, mắt dán chặt vào Hứa Thánh Phi, cậu ngửi thấy mùi máu tươi, rất thơm, cậu đói, đói đến mức muốn mất kiểm soát mà lao lên cắn xé vài miếng.

Nhưng lý trí của con người kéo cậu trở lại.

Lúc nãy, nếu không nhờ Lục Thiên Cẩn đẩy Hứa Thánh Phi ra, con dao đó đã bổ thẳng vào đầu ả ta rồi.

Trong lòng Văn Thanh Linh rất bình tĩnh, không hề do dự hay ân hận khi muốn gϊếŧ người thân.

Hứa Thánh Phi bị ánh mắt cậu dọa run rẩy, hét to rồi thi triển dị năng, mặt đất trồi lên những gai nhọn đâm về phía cậu.

Văn Thanh Linh dễ dàng né tránh, thân thủ linh hoạt, gương mặt không biểu cảm, trông vô cùng quỷ dị.

Hứa Thánh Phi la hét: “Có ai không? Mau gϊếŧ nó đi! Văn Thanh Linh biến thành tang thi quay lại rồi!”

Một tiếng hét đó khiến cả căn cứ nhốn nháo, nhiều người lao ra. Nhìn thấy Văn Thanh Linh, ai nấy rợn tóc gáy — họ đều biết cậu bị cắn, không thể còn sống, huống hồ đã ba ngày trôi qua!

Không ai có thể sống sót trong ba ngày khi ở thành phố của tang thi!

Mọi người không cần biết lý do, lập tức trang bị vũ trang, vây quanh tấn công Văn Thanh Linh.

Lục Thiên Cẩn cuối cùng cũng thả dây, bắn tên về phía cậu.

Quần áo Văn Thanh Linh rách rưới, dính đầy máu, rõ ràng từng bị tang thi cắn, không thể là người được.

Cậu bật nhảy né tránh mũi tên.

Chỉ một cú nhảy đã cao tận mấy mét, khiến tất cả mọi người hoảng loạn, tấn công ồ ạt.

Văn Thanh Linh không tiến lên nữa, bị ép lùi liên tục, nhìn những gương mặt quen thuộc và căn cứ thân quen đang dần xa rời.

Cậu thực ra chỉ muốn gϊếŧ một người, chính là Hứa Thánh Phi đã đẩy cậu vào đàn tang thi, sợ cậu không chết, còn dùng nhánh gái đâm lén. Cậu chỉ đến đòi lại mạng, không hề sai.

Nhưng những người từng là đồng đội lại đang cố gϊếŧ cậu.

Bị một đám người truy đuổi, Văn Thanh Linh buộc phải trốn vào Lăng Thành.

Lăng Thành từng là đại đô thị phồn hoa, dân cư đông đúc. Sau tận thế, đây cũng là nơi có nhiều tang thi nhất — người sống gọi nó là Thành Tang Thi!

Đám người truy sát đến ngoài thành, không ai dám bước tiếp.

Hứa Thánh Phi sốt ruột: “Giờ phải làm sao? Nó trốn vào trong rồi, nếu lần này không gϊếŧ nó, lỡ nó dẫn theo lũ tang thi quay lại, căn cứ chúng ta sẽ tiêu đời!”

Nghe vậy, ai nấy mặt mày đều căng thẳng.

Trời dần tối, tiếng gào rú của tang thi vang vọng từ trong thành truyền ra.

Lục Thiên Cẩn nói: “Trời sắp tối rồi, chúng ta quay về trước, báo cho toàn căn cứ, tăng cường cảnh giới. Ngày mai lại tiếp tục tới tìm người.”

Đám người vội vã quay về căn cứ, không dám lang thang bên ngoài khi đêm xuống.

Ban đêm là lúc sinh vật biến dị và tang thi hoạt động mạnh mẽ nhất, ai ở lại ngoài chỉ có đường chết.