Trong tình thế yếu thì người ta sẽ sinh ra tâm lý đà điểu ít hoặc nhiều, thà giả vờ như không phát hiện ra gì cũng không muốn phá vỡ lớp băng mỏng manh dưới chân, rơi vào vực thẳm đầy ác độc. Diệp Miểu cũng vậy, dù lòng đầy sợ hãi cũng không dám dễ dàng lộ ra vẻ yếu đuối, chỉ có thể cố gắng bình tĩnh giả vờ như không nhận ra nguy hiểm, mặt trắng bệch tiếp tục bước đi.
Thời gian trôi càng lúc càng chậm trở thành một thứ chất lỏng đặc quánh. Con đường dài dằng dặc dường như không có điểm cuối. Trái tim yếu đuối đập thình thịch vào l*иg ngực mỏng manh thúc giục như đòi mạng, ma sát tạo ra những tiếng "thịch thịch" rõ ràng và gấp gáp.
Đột nhiên, một cơn lạnh lẽo rợn người ập đến, men theo sống lưng bò lên gáy Diệp Miểu từng chút một khiến tiếng chuông cảnh báo trong đầu nàng reo vang.
Không cần quay đầu lại, một trực giác mạnh mẽ đã nắm chặt trái tim nàng, không phải ảo giác, ngay lúc này, ngay phía sau, có một thứ đáng sợ hơn tất cả những con quái vật đang vây quanh… Chậm rãi theo dõi nàng.
Nếu không trốn thoát được nàng sẽ bị thứ nhắm vào mình ăn thịt không thương tiếc, loé lên trong đầu, Diệp Miểu nảy ra ý nghĩ như vậy, mồ hôi lạnh toát ra, không khỏi bước nhanh hơn, cuối cùng không còn quan tâm đến việc thứ đó nghĩ gì nữa, nàng dứt khoát ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Trong mê cung đổ nát, nàng hoảng loạn chạy trốn không chọn đường, phổi như bốc cháy. Không biết bao lâu sau, cuối cùng cũng không còn cảm thấy áp lực đang theo sát như hình với bóng nữa nàng mới kiệt sức dừng lại, chống tay lên đầu gối nghỉ ngơi một lát, nuốt nước bọt, đầy hy vọng mà quay đầu lại muốn xem đã thoát khỏi thứ đó chưa.
Ai ngờ, vừa quay đầu lại nàng đã đâm sầm vào l*иg ngực của thứ đang dán sát sau lưng, chờ đợi đã lâu.
Ngay khi chạm vào Nó, tầm nhìn của nàng đã bị phủ một lớp màn đen. Rõ ràng khoảng cách giữa nàng và đối phương đã gần đến mức hơi thở phả vào nhau nhưng nàng vẫn không thể nhìn rõ hình dạng của Nó.
Thị giác bị tước đoạt, cảm giác trên cơ thể càng trở nên nhạy bén. Trong bóng tối mịt mùng, Nó vòng tay ôm lấy eo nàng, ép nàng sát vào người mình. Sau đó, Nó cúi xuống, đầu lưỡi ẩm ướt chậm rãi liếʍ qua mí mắt, vành tai, khóe miệng, xương quai xanh của nàng. Giống như một con rắn độc đang trườn bò, để lại một vệt nước ướŧ áŧ.
Giống như ma quỷ đang vui vẻ thưởng thức con mồi tự nộp mình vào lưới.
Nhớ đến đây, mắt Diệp Miểu run rẩy, bỏ bàn tay đang che mắt ra.