Ma Quỷ Tặng Quà Lễ

Thế giới 1 - Chương 2

Một cuốn sách cũ bìa xanh dương ép nhũ bạc còn úp ngược trên góc ghế sofa. Rõ ràng, nàng đã vô tình ngủ quên trong lúc đọc sách.

Ghế sofa không hề chật hẹp, không khí cũng rất yên tĩnh. Nhưng dường như nàng đang chìm trong một cơn ác mộng kinh hoàng, đôi mắt nhắm nghiền, tiếng rêи ɾỉ không thành lời cố gắng thoát ra từ kẽ răng, chóp mũi cũng rịn ra một lớp mồ hôi trong suốt.

"Điện hạ, điện hạ!"

Trong cơn mơ màng tỉnh giấc, bên tai truyền đến vài tiếng gọi, trái tim đang đập loạn xạ trong l*иg ngực Diệp Miểu chợt thắt lại thành một khối, mí mắt run rẩy kịch liệt, bừng tỉnh khỏi giấc mơ kỳ dị.

Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, nữ tỳ Margrethe hơi mập mạp đang đứng bên cạnh ghế sofa với vẻ mặt lo lắng, thấy cuối cùng nàng cũng mở mắt thì nàng ta khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Vài phút trước, Margrethe nghe thấy một tiếng động kỳ lạ bên ngoài cánh cửa khép hờ, gõ cửa mãi không ai trả lời, do dự một chút, nàng ta vẫn bước vào phòng, đi về phía cửa sổ nơi phát ra âm thanh khác thường. Ai ngờ vừa đi đến phía trước ghế sofa, nhìn kỹ, là khuôn mặt xinh đẹp đẫm mồ hôi, thậm chí có chút vặn vẹo của Diệp Miểu, cứ thế không chút che giấu lọt vào mắt nàng ta.

Vẻ mặt vừa nhẫn nhịn vừa đau khổ ấy mang một sức mạnh chấn động lớn, tựa như chủ nhân của cơ thể đang bất lực trải qua một sự giày vò bí mật và kéo dài, hoàn toàn khác với vẻ ngoài ngoan ngoãn yên tĩnh thường ngày. Margrethe sững sờ tại chỗ theo phản xạ nín thở vài giây mới hoàn hồn, tiến lên gọi điện hạ tỉnh lại.

Trời chưa sáng, đêm vẫn còn rất khuya.

Diệp Miểu nhễ nhại mồ hôi, khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn thời gian. Sau đó nàng uể oải ngã người trở lại ghế sofa đưa tay che mắt, cố gắng ngửa chiếc cổ thon dài ướŧ áŧ, thở dốc.

L*иg ngực phập phồng một lúc lâu nhưng cảm giác nóng bức ngột ngạt vẫn không tan biến, sự tê dại lan tỏa khắp tứ chi nàng. Cứ như bị dây leo quấn chặt, những gai nhọn li ti cắn xé các dây thần kinh khắp cơ thể nàng.

Lần thứ tư rồi.

Nàng lại mơ thấy giấc mơ đó.

Trong giấc mơ, nàng hoàn toàn lạc lối giữa một đống đổ nát xa lạ. Tầng mây xám xịt sà thấp xuống, khói thuốc súng nồng nặc mùi thối rữa khó chịu. Khắp nơi đều là những kiến trúc cổ kính đổ nát, đỉnh tháp nhọn của các pháo đài chọc thẳng lên bầu trời. Những kẻ săn mồi đói khát ẩn nấp trong màn sương mù dày đặc, trong cái miệng hẹp dài mơ hồ lộ ra chiếc lưỡi dài sắc nhọn, đôi mắt âm độc thèm thuồng đảo quanh cổ họng nàng. Dường như chỉ một khắc sau sẽ xông lên, xé xác con mồi đơn độc này thành trăm mảnh.