“Chúng ta có phải đổi vị trí rồi không, anh ơi…” Dương Mi nhẹ nhàng nhắc nhở, không dám mạnh miệng nữa.
Vừa dứt lời, Dương Mi cảm thấy bàn tay to phía sau đang sờ loạn người cậu.
Lòng bàn tay cực nóng gần như làm cậu tan chảy, Dương Mi cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi ngực.
Ngay sau đó, hai bàn tay hung ác rơi xuống, phía sau Dương Mi chợt tê rần, da đầu cũng tê dại, ấm ức kêu lên một tiếng.
“A! Anh ơi, đau…”
“Không phải muốn sao?” Tống Hà Sinh say rượu, giọng nói khàn hơn bình thường.
Trong nháy mắt, mặt và cổ Dương Mi đều đỏ ửng.
“Rõ ràng là anh ôm tôi trước mà…” Dương Mi nhỏ giọng cãi lại, lại xoay người vùng vẫy.
Mặc dù Tống Hà Sinh không dùng lực, nhưng vốn dĩ hắn đã khỏe, dù chỉ là một đánh ba xoa cũng khiến làn da non mịn của Dương Mi nhanh chóng không chịu nổi.
Dương Mi hoàn toàn sợ hãi, mắng cũng không dám mắng, chỉ dám khều tay Tống Hà Sinh xin tha: “A! Tôi không làm 1 nữa, đừng như vậy…”
Cơ thể vừa sụp xuống, Tống Hà Sinh lại mạnh mẽ kéo cậu dậy.
“Dương Mi…” Tống Hà Sinh gọi Dương Mi, trong giọng nói mang theo một loại cảm xúc kỳ lạ, như thể trời sinh để mê hoặc người.
Sau đó Dương Mi đau đến khóc thét, hoàn toàn không nghe thấy Tống Hà Sinh gọi mình, cũng quên mất mình chưa từng nói tên cho đối phương.
Cậu lăn qua lăn lại như một con cá mắc cạn.
Đáng tiếc là không thể thoát khỏi bàn tay to của đối phương, hai cánh thịt kia gần như không còn cảm giác.
Khớp ngón tay của Tống Hà Sinh rất to, bên trên lại đầy kén, đảo loạn không hề có kết cấu.
Đồng tử của Dương Mi chấn động, cơ thể bắt đầu run rẩy.
Cậu hoàn toàn sợ, ảo tưởng 0 vạm vỡ trong lòng đã vỡ vụn.
“Tôi thật sự không dám nữa, tôi thả anh đi, tôi cho anh tiền còn không được sao…”
Dương Mi run rẩy co mình trong cánh tay, nước mắt chảy dài trên mặt.
Ngay khi cậu định chấp nhận số phận, Tống Hà Sinh đột nhiên dừng lại.
Cậu quay đầu, thấy cả người Tống Hà Sinh áp sát lại, trái tim gần như nhảy lên tận cổ họng.
“Tống Hà Sinh?” Dương Mi thử gọi.
Tống Hà Sinh say quá mức, hắn cảm giác mình đang ở giữa những cơn sóng dâng cao, cơ thể bị sóng cuốn đi.
Đầu óc hắn choáng váng, mọi thứ trở nên hỗn độn, cái gì cũng mơ hồ không rõ.
Chỉ có một mảng trong xanh như nước hồ mùa thu, phản chiếu trong đáy mắt hắn, rực sáng như đá quý.
Người trước mặt trở nên mờ ảo, Tống Hà Sinh muốn làm gì cũng như đang nằm mơ, tay chân nhẽ bẫng, không nghe sai sử.
Bên tai có người gọi tên hắn, nhưng tiếc là cơn buồn ngủ đã chiến thắng sự quật cường cuối cùng của hắn.
Tống Hà Sinh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó ý thức của hắn chìm vào trong bóng tối vô tận.
Dương Mi thấy toàn bộ quá trình, Tống Hà Sinh đầu tiên là lắc lư vài cái, sau đó cả người ngã xuống, nằm nghiêng trên giường.
Dương Mi ngẩn ra, vội vàng đứng dậy tiến lại gần kiểm tra hơi thở của Tống Hà Sinh, thấy hắn vẫn còn thở, dây thần kinh căng chặt mới buông lỏng, vội ôm lấy gối để che chắn vùng nhạy cảm.
Nhìn khuôn mặt ửng hồng sau khi uống rượu của Tống Hà Sinh, ánh mắt cậu hướng xuống, dừng ở nơi nào đó.
“Thì ra là bị liệt dương, trách không được…”
Thừa dịp Tống Hà Sinh ngủ, Dương Mi bất chấp cái mông đau, dùng vận tốc ánh sáng chạy xuống giường, sợ đối phương tỉnh lại, trong một phút đã mặc xong quần áo.
Thu thập hành lý trước khi đi, Dương Mi lúc này mới để ý Tống Hà Sinh mang theo một cái túi, túi mở ra, bên trong chứa đầy hạt thông.
Cậu ngẩn ra, ma xui quỷ khiến cầm mấy hạt. Trước khi rời đi, Dương Mi ném lại một xấp tiền một trăm đồng vào tủ đầu giường, trả tiền phòng.
-
-
“Này, ai đánh rơi một trăm đồng vậy?”
Dưới chân núi Tiểu Hưng An Lĩnh, trên đường trở về từ chợ, vài người leo núi mang theo thổ sản chưa bán hết về, người đàn ông cao gầy đi đầu nhìn thấy một tờ một trăm đồng ở phía trước, hai mắt sáng rực, vác bao tải xông đến.
“Đây là cái gì? Không phải tiền à?” Người cao gầy có chút tức giận, đi đến trước mặt Tống Hà Sinh, “Hà Sinh, chú biết chữ, chú xem đây là cái gì?”
Tống Hà Sinh là người ít nói nhất trong số họ, bình thường không uống rượu, không đánh bạc, người rất chất phác, nói ít làm nhiều, cũng không gây phiền phức cho người khác.
Nhưng mấy ngày gần đây, sau khi Tống Hà Sinh uống rượu tang ở Cáp Nhĩ Tân về lại càng ít nói, các anh em trong đội cho rằng hắn miếng mồ mả về, tâm trạng không tốt.
Anh em sợ dây thanh quản của hắn lâu ngày không dùng sẽ hoàn toàn hỏng, nên thỉnh thoảng bắt chuyện với hắn.
Người cao gầy đưa tấm thẻ đến trước mặt, Tống Hà Sinh không mấy hứng thú, nhưng vẫn nhận lấy.
Tấm thẻ thô ráp sao chép hình dáng của đồng một trăm, lật lại xem…
Chưa để hắn nói, bên cạnh đã có người thò đầu qua, cười nhạo một tiếng, đọc ra: “Chuyên trị bệnh liệt dương, sớm tiết… Ngu ngốc, nếu thật là đồng một trăm, còn chờ chú nhặt chắc?”
“Chết tiệt, ai cần cậu nói, tôi hỏi Hà Sinh!”