Mọi người cười đùa vui vẻ, nhưng Tống Hà Sinh không mấy hứng thú. Hắn nhìn vào câu quảng cáo trên đó, nhíu mày lại, khó chịu trả tấm card về.
Đi qua đoạn đường nhựa cuối cùng, đã đến thôn. Hôm qua vừa có một trận mưa nhỏ, mặt đất còn ẩm ướt.
Hai bên đường là những bụi cỏ cao bằng nửa người, đi một lúc là có thể thấy vài con chó hoang nằm dưới bóng cây để tránh nắng.
Tống Hà Sinh vừa theo đoàn người bước qua con đường đất lầy lội, thì nghe có người gọi mình từ sân có cổng sắt bên cạnh.
“Hà Sinh, họp chợ về rồi đấy à?” Trưởng thôn đi ra từ sân, Tống Hà Sinh khẽ gật đầu, khi chuẩn bị rời đi thì bị gọi lại, “Cậu lại đây, chú có chút chuyện muốn bàn với cậu.”
Bước chân của Tống Hà Sinh dừng lại một chút, vẫy tay chào những người leo núi, rồi quay người đi đến bên cạnh trưởng thôn.
“Chú, có việc gì sao?”
“Gần đây hàng hóa trên núi bán thế nào?” Trưởng thôn quan tâm hỏi.
“Khá tốt.” Tống Hà Sinh tích chữ như vàng.
“Vậy thì tốt. Chuyện là thế này, trong thôn chúng ta sắp có một đạo diễn đến quay phim tài liệu, sẽ đi lên núi quay. Cậu xem, cậu có thời gian dẫn theo y đi không, giúp y một tay. Có tiền, cậu cũng có thể kiếm được chút đỉnh, không cần phải lên núi mỗi ngày.”
Chưa để hắn mở miệng, thôn trưởng lại nói tiếp: “Y trước kia cũng sống ở đây, chắc cũng trạc tuổi cậu. Chú nghĩ hai cậu có thể có tiếng nói chung, đỡ phải cậu ngày nào cũng ở một mình buồn chán.”
Tống Hà Sinh không có ý kiến gì, dù sao cũng chỉ là dẫn thêm một người lên núi: “Thêm một người leo núi mà thôi, cháu không giúp được gì, tiền bạc cũng không quan trọng.”
“Tiền đã đưa rồi, cậu đừng từ chối! Chú gửi ảnh của cậu ấy cho cậu, ngày mai chúng ta cùng ra cửa thôn đón người.”
Thôn trưởng lấy kính lão từ túi ra đeo vào, lấy điện thoại ra, vỏ điện thoại đã ố vàng, đôi tay già nua hơi vụng về lướt qua màn hình.
“Ting ting --”
Điện thoại trong túi Tống Hà Sinh reo lên một tiếng, nhưng hắn không có ý định xem, chỉ hỏi: “Mấy giờ y đến, cháu sẽ đến sớm.”
“Khoảng 1 giờ chiều đến cửa thôn cùng chú đón người là được.”
Sau khi Tống Hà Sinh đồng ý, trưởng thôn để hắn đi, ông trở về cái sân nhỏ của mình.
Tống Hà Sinh đã sống một mình từ hồi cao trung, mở cổng ra, xung quanh đều yên tĩnh.
Trong sân chỉ quanh quẩn tiếng bước chân của hắn đi qua đi lại.
Thói quen sống một mình nhiều năm, việc đầu tiên sau khi về nhà là bật tivi lên, chuyển đến kênh Bản Tin Thời Sự, nữ MC đang dùng giọng nói ấm áp để nói về kinh tế và đời sống, căn phòng quạnh quẽ cuối cùng cũng có chút âm thanh.
Tống Hà Sinh quay lại sân, lấy hạt thông trong túi ra phơi, rồi đi ra sân bóc những hạt lạc đang phơi dưới đất.
Hắn đang bận việc, điện thoại để trên ban công rung lên một tiếng, Tống Hà Sinh tưởng là thông báo quảng cáo, không để ý.
Đợi đến khi bóc xong lạc, rửa tay xong, hắn mới cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua.
Trưởng thôn: [Hà Sinh này, chú nhớ nhầm thời gian, tiểu đạo diễn vừa mới đến trấn trên, ngày mai đến muộn một chút cũng không sao.]
Nhìn lên trên là một bức ảnh chụp, ánh mắt Tống Hà Sinh dừng lại trên đó một lúc lâu.
Khi thấy gương mặt đó, Tống Hà Sinh hơi nhíu mày, dường như qua màn hình hắn cũng có thể cảm nhận được sự khó chiều của đối phương.
Trong ảnh là một khuôn mặt tinh tế, tạo một dáng rất ngầu, sau lưng là cảnh đêm ở Cáp Nhĩ Tân.
Mái tóc nâu dài buông lơi trên vai, đôi mắt xanh ngọc như đang ẩn chứa dòng sông Danuble lấp lánh ánh sao.
*
Dương Mi ở Cáp Nhĩ Tân thêm mười ngày, Trương Liêu và Tiểu Vũ đều bị gia đình gọi về.
Hai người học cùng ban với cậu, nhận cùng một bộ phim, quay về đóng phim.
Khi một mình ngồi trên chuyến tàu về Y Xuân, Dương Mi vẫn cầm trong tay vài hạt thông kia.
Màu nâu đậm, thoang thoảng mùi thông. Trên những dãy núi ở Tiểu Hưng An Lĩnh có rất nhiều hạt thông, khi còn nhỏ sống ở Y Xuân, cậu đã ăn không ít.
Cha ruột của cậu là người Y Xuân, mẹ là người Nga.
Khi cha ruột còn sống, ông thường tự tay bóc hạt thông cho cậu, sau đó ông qua đời, cậu không ăn hạt thông nữa, lang thang cùng mẹ đến Bắc Kinh.
Cậu lén cầm mấy hạt thông của Tống Hà Sinh, bất ngờ phát hiện hương vị rất giống như hồi còn nhỏ.
Vào khoảnh khắc nào đó, Dương Mi bỗng nảy ra một ý tưởng, có lẽ trở về quê hương sẽ giúp cậu tìm ra câu trả lời.
Cậu thực sự muốn quay thứ gì.
Đầy quyết tâm bước xuống từ tàu xe, kéo theo hành lý rồi lại lên xe buýt, suốt chặng đường xóc nảy khiến bữa sáng trong bụng như sắp trào ra, ý chí chiến đấu của Dương Mi cũng sắp cạn kiệt.
Cuối cùng cũng đến trạm dừng ở cửa thôn, Dương Mi mặt mũi lấm lem bước xuống xe, cả người có vẻ nhợt nhạt hơn trước vài phần.
“Thôn Nho…” Cậu đứng dưới cái biển chỉ đường nghiêng ngả, nhìn chữ trên đó, giống hệt như hồi nhỏ.