“Cậu lạnh à?” Bàn tay của Tống Hà Sinh nóng như lửa, vuốt ve cũng chỉ để kiểm tra nhiệt độ cơ thể Dương Mi.
Khi thấy đối phương run rẩy, hắn ôm chặt người, âm thanh nồng đậm men say.
Vành tai Dương Mi đỏ như nhỏ máu, cậu lắc lắc đầu, đầu óc đã ngừng hoạt động nửa phút.
Rồi sau đó, cậu đã hiểu hành động của Tống Hà Sinh.
Nghĩ đến mình lớn như vậy vẫn là trai tân, cũng đang là lúc tuổi trẻ dao động, nếu đối tượng là Tống Hà Sinh, quả thực khiến cậu chờ mong.
Hơn nữa là một công đôi việc.
Có thể khiến đối phương tự nguyện làm Muse cho cậu, cùng cậu hoàn thành tác phẩm.
Cậu làm ra vẻ lão luyện, học theo động tác của Tống Hà Sinh, ôm eo hắn, lại phát hiện tay mình còn không dài bằng eo Tống Hà Sinh.
Dứt khoát nằm trong lòng đối phương, vươn cổ nhìn thẳng vào đôi mắt bạc tình của Tống Hà Sinh.
Mập mờ nói: “Anh, nếu anh không muốn ngắm phong cảnh, chúng ta có thể làm chút việc khác, khách sạn… cái gì cũng có.”
Tống Hà Sinh vẫn luôn cúi đầu, lúc này Dương Mi ghé lại gần, mùi hương nhàn nhạt trên người cậu ngập tràn vào khoang mũi hắn.
Hai cơ thể dính sát vào nhau rất nóng, nhưng lần này biến thành Dương Mi chủ động, Tống Hà Sinh bị cồn khống chế.
Giờ phút này chỉ bình thản và có chút ngây ngẩn nhìn Dương Mi, để cậu lại gần.
Eo của Dương Mi bị gông cùm xiềng xích, cậu ngắm nhìn đôi môi mỏng của Tống Hà Sinh, rồi nhắm mắt lao tới, nhưng chỉ chạm đến cằm hắn.
“Tống Hà Sinh, anh không muốn hôn tôi sao? Phối hợp với tôi một chút đi, tôi không với tới.” Không khí đã đến nước này, Dương Mi không tin Tống Hà Sinh có thể giữ được bình tĩnh.
Tống Hà Sinh đặt tay lên mặt cậu, ngón cái từ từ vuốt ve môi Dương Mi.
Điểm đẹp nhất của Dương Mi là đôi mắt, sáng ngời, trong veo như hồ nước thu.
Cậu để mặc Tống Hà Sinh vuốt ve môi mình, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ ngoan ngoãn dụi má vào lòng bàn tay Tống Hà Sinh, môi cũng lướt qua đầu ngón tay của đối phương.
Ánh mắt của Tống Hà Sinh càng trở nên u ám.
“Anh ơi?” Dương Mi ngửa đầu, liều lĩnh gọi người.
Ngay sau đó, tay của Tống Hà Sinh luồn vào tóc cậu, thô lỗ kéo về sau.
“A, đừng nắm tóc tôi…. Ô!”
Chưa kịp phản ứng, hơi thở của đối phương đã bao trùm lấy cậu. Một nụ hôn vồ vập cắn nuốt, không dịu dàng chút nào.
Tống Hà Sinh hoàn toàn nắm quyền chủ động, hoàn toàn không nghe lời Dương Mi, tư thế của hắn như thể muốn ăn tươi nuốt sống Dương Mi.
Dương Mi chỉ có thể ngửi được mùi rượu trên người Tống Hà Sinh, không biết là do uống say hay vì gì khác, thắt lưng của cậu cũng mềm nhũn.
Hoàn toàn không thể tưởng tượng được Tống Hà Sinh hôn môi lại hung hãn dã man đến vậy, thật là đáng sợ.
Cậu bị bắt thừa nhận, những tiếng lắp bắp xin tha tràn ra từ môi đều bị đối phương nuốt xuống.
Tim của Dương Mi gần như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Hai người quấn quýt vào phòng ngủ, chạm vào là nổ ngay.
Tống Hà Sinh nằm trên giường, Dương Mi khóa ngồi trên người hắn, vụng về cởi hết quần áo trên người.
“Trước đây anh có kinh nghiệm không?” Dương Mi khẩn trương, tay cầm bảo hộ cũng đang run rẩy.
Tống Hà Sinh nằm ngửa, say hơn cả lúc nãy, mặt mày đỏ bừng, tiếc là do màu da nên không rõ ràng lắm, ánh mắt hắn khóa chặt trên người Dương Mi, lắc lắc đầu.
“Như vậy à, vậy anh chịu đựng một chút, lần đầu tiên sẽ hơi đau.” Dương Mi đột nhiên cảm thấy trách nhiệm trên vai mình nặng nề, nghiêm túc nói.
Khi Dương Mi cúi xuống, bàn tay to của Tống Hà Sinh gom mái tóc dài của cậu, vén ra sau tai.
Cũng tùy ý Dương Mi duỗi tay chạm vào đùi của hắn dưới ánh đèn tối tăm, vụng về mò mẫm.
Đùi của Tống Hà Sinh rất thô, cơ bắp rắn chắc.
Ngay khi tay Dương Mi đυ.ng vào cơ mông của Tống Hà Sinh, Dương Mi còn chưa kịp thực hiện động tác tiếp theo, bỗng cảm thấy mình lật ngược lại.
Cơ thể cậu mất thăng bằng, đến khi đáp xuống đất, cậu mới nhận ra mình đang nằm trên giường. Tống Hà Sinh không còn dưới thân cậu nữa, mà đang quỳ gối phía sau cậu.
“Tôi suýt nữa bị anh ném văng não ra ngoài, anh đột nhiên làm gì vậy!”
Nương vào ánh đèn đầu giường, Dương Mi không vui quay đầu lại nhìn Tống Hà Sinh đang quỳ gối phía sau mình.
Khuôn mặt đầy tính xâm lược trong màn đêm, trông giống như một con dã thú đang rình rập trong rừng rậm, chỉ trong hai giây đã cởi bỏ chiếc áo thun trên người.
Đẹp thì rất đẹp.
Nhưng mà…
Tư thế này hình như… không đúng cho lắm.