Sao Hắn Có Thể Thích Thầm Tôi Được?

Chương 1.3: Anh không muốn hôn tôi sao?

Hai mắt Tống Hà Sinh thô ráp như răng cưa, nhìn chằm chằm từng tấc từng tấc một trên khuôn mặt Dương Mi, đáy mắt tối tăm không rõ.

Thật đủ kiêu ngạo. Giống như hồi trung học.

“Đừng làm nũng với tôi, đi tìm cảnh sát.” Tống Hà Sinh quay đi, giọng nói rất trầm, thậm chí là khàn khàn, nhưng cuối cùng cũng có chút biến hóa.

“Ai làm nũng!” Dương Mi giống như mèo con bị giẫm phải đuôi, nhưng lời nói ra vẫn mềm mại như bông, “Anh, những gì tôi nói đều là thật, ngay cả khi cảnh sát đến, tôi cũng sẽ bị bắt đi…”

Trên gương mặt trắng nõn, đôi mắt hồ ly như bị che phủ bởi một tầng hơi nước, đáng thương nhìn Tống Hà Sinh.

Khác xa với dáng vẻ ương bướng khi nãy, hình như thật sự sợ hãi.

Dương Mi thấy hắn ngẩn người, biết là có cơ hội: “Chỉ cần đưa đến khách sạn của tôi, chúng ta còn có thể cùng ngắm cảnh ven sông! Sau đó, nếu anh muốn về, tôi sẽ gọi xe đưa anh về nhà.”

Cánh tay bị ôm nóng đến lạ, Tống Hà Sinh muốn rút tay ra, Dương Mi lại nắm lấy ngón tay hắn cầu xin.

Thật phiền, Tống Hà Sinh nói: “… Tiện đường đưa cậu về khách sạn, những chuyện khác thì thôi.”

Nói xong, không cho Dương Mi có cơ hội cò kè mặc cả, bước nhanh ra ngoài.

Dương Mi đáp một tiếng, trong lòng thầm vui mừng, buông tay ra rồi theo sát phía sau hắn.

Ra khỏi rạp hát, họ vừa lúc bắt gặp hai người ngoài cửa đang hút thuốc chờ Dương Mi, thấy cậu, liền mở miệng nói năng hùng hồn.

“Đệt, Dương Mi, cậu nói thật đấy à?” Trương Liêu há hốc mồm.

Dương Mi cười đắc ý, làm động tác “Suỵt”, không nói chuyện.



Đến khách sạn, Dương Mi đi dép lê chạy đến cửa sổ sát đất kéo rèm lên.

Cậu đặt phòng hướng ra sông, một phía của căn phòng là cửa sổ bao trọn cảnh bên ngoài.

Lúc này đứng trước cửa sổ, dưới ánh đèn neon có thể nhìn thấy dòng sông dài vô tận với những gợn sóng trong đêm.

Sàn phòng rất sạch sẽ, Tống Hà Sinh đứng ở cửa vào, hắn đi một đôi giày thể thao, có chút bẩn.

“Tống Hà Sinh, sao anh còn không vào.” Dương Mi chuẩn bị xong mọi thứ, lại chạy về.

Tống Hà Sinh đứng ở cửa, không có ý định vào trong.

Thậm chí hắn còn hối hận khi đưa Dương Mi đến khách sạn, vừa rồi từ rạp hát ra, Dương Mi rõ ràng quen biết hai người ngoài cửa.

Thấy Tống Hà Sinh sắp đi, Dương Mi sợ bỏ lỡ cơ hội quay phim, vội vàng tiến lên ngăn hắn lại.

“Anh đừng đi, đã tới đây rồi, anh cùng tôi xem cảnh sông một lát. Mấy ngày nay tôi ở một mình, chán muốn chết.”

Nói xong, Dương Mi đặt một đôi dép xuống. Thấy Tống Hà Sinh không nhúc nhích, cậu liều mình ngồi xổm xuống, ngửa đầu ngoan ngoãn nhìn Tống Hà Sinh: “Anh ơi, tôi giúp anh đổi dép, anh đừng đi được không?”

Tống Hà Sinh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Dương Mi, cố chấp rút chân về.

Kết quả là đối phương mếu máo nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ, Tống Hà Sinh chần chừ một chút, giọng nói trở nên nặng nề: “Tôi tự làm được.”

Dương Mi thực hiện được gian kế, cười tủm tỉm kéo người từ cửa đến trước cửa sổ sát đất.

Trước cửa sổ có hai chiếc ghế sofa đơn, ở giữa có một cái bàn nhỏ.

“Thật sự chỉ là ngắm cảnh sông, lát nữa tôi sẽ đưa anh về.” Dương Mi hứa hẹn.

Tống Hà Sinh không còn đường lui, hắn đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng.

Rượu bắt đầu có tác dụng, sau khi hắn ngồi xuống, cơn buồn ngủ cũng ập đến.

“Anh có thấy không, dưới cây cầu vàng lung linh kia là sông Tùng Hoa, ban ngày ngồi cáp treo có thể đến thẳng đảo Mặt Trời.

Hôm nay đã muộn rồi, Tống Hà Sinh, tôi có thể cho phép anh ngày mai cùng tôi ngồi cáp treo, tôi sẽ quay cho anh một video ngắn, chất lượng chuyên nghiệp cấp…”

Dương Mi chưa nói xong, phát hiện người ngồi trên ghế sofa bên cạnh đã nhắm mắt.

Sau khi ngủ, Tống Hà Sinh không còn dáng vẻ hung tợn như khi ở trong rạp, nhưng Dương Mi lại không vui, muốn đứng dậy đánh thức hắn.

Kết quả là ngay khi đến trước mặt đối phương, vừa duỗi tay ra chưa kịp gọi dậy, Tống Hà Sinh đột nhiên mở bừng mắt.

“!!” Dương Mi hoảng sợ, chân vướng vào chỗ lồi của thảm, khi sắp ngã thì bị nắm lấy cánh tay.

Trọng tâm của cậu bị lệch, loạng choạng một bước, trực tiếp ngã vào ngực Tống Hà Sinh.

Xương sườn bị va chạm một chút, Dương Mi rầm rì, đau đến nỗi ứa nước mắt ra.

Dương Mi vừa định nổi giận, ngửa đầu nhìn lại chạm phải ánh mắt của Tống Hà Sinh.

Đôi mắt hẹp dài của Tống Hà Sinh, ngoài sự sắc bén vốn có, giờ phút này dần trở nên sâu thẳm.

“Không phải là không làm gì cả sao?” Tống Hà Sinh trầm giọng nói.

Dương Mi định nói gì nhưng lại đổi ý: “Tôi tưởng anh ngủ rồi, không, không ngắm cảnh nữa à?”

Đáp lại cậu chính là đôi bàn tay mạnh mẽ của Tống Hà Sinh quấn quanh eo cậu, ngón cái kéo mở mép áo, luồn vào theo khe hở.

Đôi bàn tay đầy vết chai, thô ráp vuốt ve sống lưng của cậu, nhiệt độ nóng bỏng khiến cậu không khỏi run rẩy, rên nhẹ một tiếng.