Điếu thuốc rơi giữa các ngón tay người kia, bàn tay thô ráp chạm vào trán Dương Mi, chậm một chút nữa, đầu cậu hẳn là đã sưng tấy lên rồi.
“Gió lớn, không được mở cửa sổ.” Giọng nói lạnh lùng như đang ra lệnh, trong tiếng gió rít ngắn ngủi lại trở nên dịu dàng hơn đôi chút.
Dương Mi uống một chút bia, phản ứng có phần chạm chạp, cậu từ từ ngẩng đầu lên nhìn, thấy sau lưng mình là người đàn ông vừa thấy ở rạp hát.
Cơ bắp trên cánh tay nổi lên vì dùng sức, bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông hờ hững rời mắt, đóng cửa sổ lại.
Dương Mi chớp chớp mắt, không chút kiêng dè nhìn chằm chằm vào người nọ, đối phương trông rất dữ tợn, cánh tay thô như vậy, tưởng chừng như một cú đấm có thể đánh chết hai người như cậu.
Người đàn ông nhận ra ánh mắt của Dương Mi, nhưng không thèm để ý.
Hắn móc một điếu thuốc từ trong túi, ngậm vào miệng, sử dụng que diêm kiểu cũ để châm lửa.
Ngọn lửa màu cam chiếu sáng khuôn mặt của người đàn ông, sau khi thở ra một hơi, sương khói lượn lờ từ từ che khuất một nửa, không nhìn ra cảm xúc của hắn, chỉ có thể thấy được hàng lông mày khẽ nhíu lại.
Trong đầu Dương Mi bỗng hiện lên cảnh nổi tiếng Shelby châm thuốc trong “Peaky Blinders”, miệng nhanh hơn não hỏi: “Anh tên gì?”
Tống Hà Sinh nhấc mí mắt, nhìn Dương Mi với vẻ trầm tư, gác lại điếu thuốc giữa các ngón tay.
Ngay khi Dương Mi nghĩ rằng sẽ không nhận được câu trả lời, người đàn ông nói: “Tống Hà Sinh.”
Trong không gian chật hẹp, hai người đứng cách nhau một cánh tay, sau khi Tống Hà Sinh trả lời, Dương Mi siết chặt đầu ngón tay, không biết nên nói gì tiếp.
Mùi thuốc lá, mùi rượu và đủ loại hương nước hoa quyện vào nhau không dễ chịu, nhưng Dương Mi lại ngửi thấy một mùi hạt thông đặc biệt, có chút quen thuộc.
Cả hai không nói gì, yên lặng đứng bên cửa sổ tầng 3 nhìn Cáp Nhĩ Tân trong bóng đêm.
Từ đây có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của sông Tùng Hoa.
Còn có cầu Tùng Hoa với những ánh đèn neon rực rỡ, ánh sáng phản chiếu trên mặt sông như những ngôi sao lấp lánh.
Dương Mi lấy điện thoại ra, khung cảnh trong ảnh rất hoàn hảo, thích hợp tạo dáng chụp ảnh.
“Này, Tống Hà Sinh, anh mau giúp tôi chụp một kiểu ảnh.” Dương Mi hơi chút ngang ngược kiêu ngạo sai sử Tống Hà Sinh vừa quen biết vài giây.
Tống Hà Sinh đã hút xong một điếu thuốc, dập tắt tàn thuốc ở gạt tàn, không nhìn Dương Mi.
Môi mỏng khẽ mở, không chút khách sáo: “Không.”
“Chụp một bức ảnh mà không với có cái gì, chỉ cần chụp tôi và cảnh đêm phía sau là được, nhớ để tôi ở giữa.” Dương Mi chỉ huy.
Trước khi Tống Hà Sinh kịp phản ứng, Dương Mi đã nhét điện thoại vào tay đối phương.
Mà cậu đứng trước cửa sổ, bày ra một biểu cảm thật ngầu.
Tống Hà Sinh nhìn chiếc Iphone đời mới nhất trong tay, do dự một chút rồi cầm lên.
So với từ chối, chụp xong rồi đi càng bớt việc.
Bất đắc dĩ giơ điện thoại lên, màn hình điện thoại lập tức xuất hiện gương mặt lai của Dương Mi.
“Hả? Không phải chụp cũng khá tốt sao?” Sau khi chụp xong, Dương Mi cầm điện thoại lên, nhìn vào bức ảnh, hơi nhướng mày, mời hắn, “Tống Hà Sinh, lát nữa anh có hẹn không? Muốn đi cùng với tôi không?”
“Chưa xong?” Giọng của Tống Hà Sinh có phần lạnh lùng.
Dương Mi không thấy biểu cảm trên mặt Tống Hà Sinh, tiếp tục nói: “Tôi nói cho anh biết, được tôi mời, là phúc phận anh tích góp từ kiếp trước đấy anh biết không!”
Dương Mi kiêu ngạo, tự cho mình là đúng như khổng tước xòe đuôi, nhưng thấy Tống Hà Sinh không nói lời nào, lòng bàn tay đã bắt đầu ra mồ hôi.
Thật ra hôm nay là ngày giỗ của cha Tống Hà Sinh, hắn vừa từ nghĩa trang trở về, đã uống rất nhiều rượu, lại hút thuốc, lúc này tâm trạng không hề tốt.
Hắn nhàn nhạt liếc nhìn Dương Mi một cái, không để ý đến vẻ tự mãn của cậu, nhấc chân chuẩn bị rời đi.
Phía sau, Dương Mi thấy hắn thật muốn đi, nụ cười trên mặt tắt ngẫm, sợ mất mặt với bạn bè.
Cả người hoảng hốt lao tới ôm lấy cánh tay của Tống Hà Sinh, nói nhỏ: “Tống Hà Sinh, tôi có thể cho anh tiền.”
Bỗng chốc, vẻ mặt của Tống Hà Sinh cứng đờ, ánh mắt hơi trầm xuống, trừng mắt nhìn Dương Mi: “Buông tay.”
Dương Mi sợ hãi đến chân mềm nhũn, vô thức buông tay ra.
Nhìn khuôn mặt dã tính của Tống Hà Sinh, cậu lại cảm thấy không chụp rất đáng tiếc, lén lút tiến sát lại.
Chóp mũi Dương Mi thấm mồ hôi, cậu nhỏ giọng cầu xin: “Bên ngoài có hai kẻ xấu muốn bắt tôi, nếu tôi ra ngoài thì thận cũng không còn. Anh chỉ cần ở bên tôi một chút thôi, anh ơi…”
Dương Mi học vũ đạo, cơ thể mềm mại, thanh âm cũng mềm theo, một câu “Anh ơi” nói ra chuyển thành tám âm điệu, giọng điệu cầu xin nghe càng giống như là làm nũng.
Tống Hà Sinh không tiếp tục bước về phía trước, khi Dương Mi dựa vào, hắn cũng vô thức đỡ lấy eo đối phương.
Mềm.