“Nhà tôi bên sông Tùng Hoa ở Đông Bắc, có cánh đồng đậu nành và cao lương trải dài khắp nơi…”
Trên sân khấu, hai nghệ sĩ một đỏ một xanh đang hát rất sôi nổi, dưới sân khấu là những tràng vỗ tay và tiếng cười rộn ràng, chỉ có mấy người trong góc mặt mày xám như tro tàn.
“Chúng ta nghe đoạn này hơn mười lần rồi, Dương Mi, cậu nói mấy hôm trước đã tìm được Muse của mình, muốn tìm hắn quay phóng sự, người đâu rồi?” Trương Liêu nói, lại gần Dương Mi.
“Tôi biết cậu bị trễ tốt nghiệp, trong lòng khó chịu, nhưng cũng không cần phải… hành hạ bọn tôi nghe tràng diễn này nhiều lần như vậy chứ.”
Một người khác tên Tiểu Vũ bên cạnh cũng hạ thấp giọng lại gần.
Hai người vây quanh Dương Mi, một cậu thiếu niên có vẻ ngoài lai tây với mái tóc nâu dài đến ngực, buông xõa tự nhiên.
Đôi mắt hai mí sâu thẳm kéo dài tới thái dương, đuôi mắt khẽ nhếch lên, đôi môi có màu đỏ nhạt, bên cạnh đính một nốt ruồi nhỏ.
Lúc này, cậu đang cắn chặt môi, nhìn hai người bên cạnh với vẻ không vui.
“Đêm nay không tìm thấy hắn thì sẽ đi, như vậy được rồi chứ?” Dương Mi nhấp một ngụm bia trên bàn, không kiên nhẫn lẩm bẩm.
Dương Mi cùng bạn bè từ Bắc Kinh đến đây, tháng sáu năm nay lẽ ra phải tốt nghiệp bình thường.
Nhưng phim tốt nghiệp của cậu không đáp ứng được yêu cầu của giảng viên, phim ngắn chỉ có mười lăm phút, cảnh vật thiên nhiên tùy tiện quay ở các phố lớn ngõ nhỏ.
Cha dượng của Dương Mi là tiền bối trong giới nghệ sĩ. Từ khi mẹ cậu tái hôn, yêu cầu duy nhất của cha dượng với cậu là phải giữ gìn hình tượng cho tốt, không được yêu đương hay mập mờ, ra ngoài cũng phải báo trước.
Lần duy nhất cậu lén ra ngoài chơi game ca hát với bọn Trương Liêu, sau khi trở về đã bị cấm túc trong phòng ngủ, ngoại trừ một ít nước thì không có bất kỳ một thức ăn gì.
Đến ngày thứ ba, cậu đói đến ngất xỉu, được đưa đến bệnh viện thì chuyện này mới coi như xong.
Từ lần đó trở đi, Dương Mi không ra ngoài chơi nữa, chỉ nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ được chạy thoát khỏi đây.
Khi đến ngày tốt nghiệp, cậu bỗng dưng nhận ra mình không muốn làm diễn viên, cũng không muốn tiếp tục làm con rối gỗ trong gia đình nữa.
Sau đó, cậu trốn về quê nhà ở Hắc Long Giang, muốn làm điều gì đó điên rồ để bù đắp những lần không dám phản nghịch trước đây, đồng thời tìm cảm hứng cho mình.
Thật đúng là cậu đã tìm được, là người đàn ông xuất hiện trong video vlog của cậu mấy ngày trước, nhưng Dương Mi chưa kịp xin số liên lạc thì người đó đã biến mất.
Mấy ngày liên tiếp, Dương Mi đều đến đây nằm vùng, nhưng đều không thu hoạch được gì.
“Hát xong rồi, chúng ta đi thôi.” Trên sân khấu bắt đầu chào bế mạc, Trương Liêu nôn nóng đứng dậy.
Mấy ngày nay y đã liên tục nghe hát Nhị nhân truyện, đi ngủ cũng mơ thấy khăn tay đỏ. Nếu không mau rời khỏi nơi này, y cũng sắp tưởng mình rơi vào một vòng lặp khủng bố nào đó.
Lúc này, cánh cửa lớn bên cạnh lối vào đại sảnh bị đẩy ra, một người đàn ông mặc toàn thân đồ đen bước vào.
Hầu hết những người trong rạp là người trung niên trở lên, người đàn ông nhìn có vẻ trẻ trung, nhưng vóc dáng không hề nhỏ.
Cơ bắp gần như sắp tràn ra khỏi cánh tay áo phông, tay phải đeo găng chống nắng, da màu nâu đồng, tóc để dài hơn một chút so với kiểu đầu đinh, cả người tỏa ra một loại khí chất hoang dã.
Dương Mi vừa ngẩng đầu lên đã thấy, đây chính là người cậu đang tìm!
Người đàn ông dường như cảm nhận được tầm mắt của cậu, đôi mắt một mí, hẹp dài và sắc bén quay lại nhìn về hướng Dương Mi, sắc mặt lạnh lùng.
Ánh mắt giao nhau, Dương Mi kìm nén sự vui mừng trong lòng, cố ý quay đầu đi.
“Có đi hay không? Cậu chủ nhỏ.”
“Không đi nữa, tôi tìm thấy người rồi, các cậu về trước đi.”
Dương Mi vừa nói vừa đứng dậy, mắt lướt qua chỗ của người đàn ông lúc nãy, nhưng người đã không còn ở đó.
Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông, trong đầu cậu bỗng nhiên hiện lên rất nhiều cảnh phim.
Nếu để đối phương làm đối tượng quay chụp của mình, chắc chắn sẽ có không ít cảm hứng.
Khi đi tìm phòng vệ sinh, trong nhà gọi điện đến, cậu không nghe máy.
Sau khi tiếng chuông điện thoại ngừng, điện thoại lại reo lên, là tin nhắn.
Mẹ: [Ra ngoài giải sầu đủ rồi, đến lúc nên trở về. Nếu con muốn nổi tiếng thì phải nghe lời cha con, về Bắc Kinh sửa họ, rồi đi nhận lỗi với cha.]
Dương Mi nắm chặt điện thoại đến mức các đốt ngón tay gần như trắng bệch, cậu xóa khung trò chuyện rồi đập cửa đi ra khỏi buồng.
Nhìn quanh không thấy người đàn ông kia, xem ra lại bỏ lỡ.
Cậu dứt khoát không tìm, đứng trước cửa sổ ngoài nhà vệ sinh, định mở cửa sổ để thoáng khí.
Giơ tay mở cửa sổ, không ngờ gió bên ngoài thổi mạnh vào khiến khung cửa bật lại phía đầu cậu với tốc độ trở tay không kịp.
Cậu bị sức mạnh của cơn gió làm cho giật mình.
Còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay to lớn với những đường gân xanh cù uốn lượn đã ngay lập tức nắm lấy góc cửa sổ sắc nhọn.