Hạ Hi mấp máy môi. Cậu muốn hỏi đối phương rằng: Nếu anh biết em bị bắt cóc, vì sao không tới cứu em? Vì sao không gọi cho em? Nhưng câu nói đến bên miệng thì Hạ Hi lại không biết phải làm sao để hỏi thành lời. Bây giờ Cảnh Lan đã quên đi cậu, trong mắt đối phương cậu chỉ là một người xa lạ, sao cậu có thể yêu cầu đối phương tới cứu mình?
"Trước đó em có gọi cho anh." Hạ Hi nói: "Là ngay lúc em bị bắt đi. Em nghĩ mình đã trốn được rồi thì cũng nên nói cho anh biết một tiếng."
"Ừ, tôi biết rồi." Giọng Cảnh Lan vẫn lạnh nhạt, có vẻ không hề quan tâm.
Anh giống như cái gì cũng biết, biết rõ tất cả mọi chuyện, chỉ là anh không hề lo cho Hạ Hi. Hoặc nên nói, anh hoàn toàn không hề quan tâm Hạ Hi sống hay chết.
Rõ ràng là giọng nói mà cậu quen thuộc nhất, nhưng lại như một người xa lạ. Hạ Hi cảm thấy có chút khó có thể tiếp nhận.
Trong điện thoại im lặng hai giây.
"Không có việc gì thì tôi cúp nhé." Hiển nhiên Cảnh Lan không còn kiên nhẫn để chờ tiếp, cũng không muốn tiếp tục trao đổi điều gì với Hạ Hi.
Hạ Hi nghe vậy thì không nhịn được cơn giận, xen lẫn với một loại tủi thân không nói nên lời. Giọng cậu mềm xuống, giống như một con mèo bị bắt nạt, không ngừng kêu meo meo với chủ nhân: "Sao không có việc gì được? Em xém chút nữa đã chết rồi. Em bị bắt cóc là vì anh, anh hẳn phải..."
"Có thể gọi điện thoại chứng tỏ cậu không có việc gì, không cần phải hỏi." Cảnh Lan đưa ra lời giải thích cho câu hỏi của cậu.
Lời giải thích này khiến Hạ Hi sững sờ. Một cơn giận không tên lập tức dâng lên, đốt cháy lí trí của cậu gần như không còn lại gì.
Lúc cậu còn là một hoàng tử chưa trưởng thành, giáo viên dạy lễ nghi đã dạy cậu rằng, bất kì thời điểm nào đều phải khống chế tốt cảm xúc của bản thân. Nhưng hiện tại cậu gần như dùng giọng điệu chất vấn để ép hỏi một người rõ ràng đã quên mất cậu: "Nếu như em không có điện thoại thì sao?! Nếu như em chết rồi thì sao?! Anh tính đợi em chết rồi mới hỏi hay sao hả?!"
Đầu bên kia điện thoại im lặng. Qua vài giây, lúc Hạ Hi nghĩ rằng Cảnh Lan sẽ không trả lời cậu, bên kia truyền đến câu trả lời bình tĩnh không hề dao động như nước giếng: "Tận thế sẽ khiến rất nhiều người chết."
Hạ Hi ngậm miệng.
Cậu nghe hiểu được phần còn lại Cảnh Lan không nói ra. Đúng thế, tận thế sẽ khiến rất nhiều người chết. Vậy nên nếu cậu ngay cả một lần bắt cóc cũng không đối phó được, tương lai sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tận thế thôi.
Nếu như cậu thật sự chết rồi, Cảnh Lan sẽ không khổ sở vì cậu. Anh căn bản không quan tâm.
Hạ Hi không tức giận nữa. Cậu giống như bị bong tróc hết cảm xúc, không còn cảm nhận được cơn phẫn nộ của mình, cũng không cảm nhận được những cảm xúc khác của bản thân. Cậu giống như bị chia thành hai nửa, một nửa vẫn còn đang suy nghĩ, một nửa thì làm việc theo bản năng.
"Anh sẽ còn đến tìm em không?" Hạ Hi nghe thấy mình hỏi. Cậu vẫn muốn Cảnh Lan đến. Cho dù đối phương không còn nhớ rõ, nhưng cậu nhất thời vẫn chưa sửa được thói quen không được ỷ lại vào Cảnh Lan.
Cậu muốn ăn cơm Cảnh Lan nấu, muốn Cảnh Lan băng bó miệng vết thương cho mình. Cậu nhớ giọng nói và nhiệt độ cơ thể của đối phương. Cậu muốn loại cảm giác an toàn khi chìm vào giấc ngủ trong l*иg ngực của anh.
Lý trí nói cho cậu biết không nên hỏi, không có kết quả đâu, nhưng cậu vẫn hỏi. Hạ Hi giống như một bé mèo hoang bị vứt bỏ, quanh quẩn tại cửa nhà của người từng nuôi mình, biết rõ không thể đi vào nhưng vẫn không nhịn được mà thò đầu đến.
"Nếu như cậu yêu cầu, thì có thể. Nhưng không phải hiện tại." Giọng nói bên kia bĩnh tĩnh hệt như đang đàm phán.
Thế này là Cảnh Lan đồng ý rồi?
Nhưng Hạ Hi lại không hề cảm thấy vui vẻ.