Trương Lâm đứng dậy mở tủ bán hàng ra, lấy một miếng bánh tiramisu nghìn lớp đặt lên một cái dĩa tinh xảo, lại rót thêm một ly sữa bò rồi đưa chúng đến trước mặt Hạ Hi: "Bánh tiramisu nghìn lớp này là món bán còn dư lại hồi tối hôm qua. Nếu em không chê thì ăn trước đi nhé, chỗ chị còn khá nhiều nguyên liệu, em muốn ăn món gì chị sẽ làm cho em ăn."
"Cái này, đã tốt lắm rồi. Cảm ơn." Hạ Hi cầm dao nĩa, dù đã đói bụng đến mức trước mặt biến thành màu đen nhưng tướng ăn của cậu vẫn khiến người ta cảm thấy đẹp mắt.
Trương Lâm dò xét Hạ Hi một lượt, bên dưới lớp áo ngủ rách rưới là một thanh niên xinh đẹp có khí chất ưu nhã, cảm giác này thật sự cực kì mâu thuẫn: "Vừa rồi chị đã muốn hỏi, em gặp phải chuyện gì sao? Sao lại mặc áo ngủ chân trần đạp xe ngoài đường?"
Hạ Hi lộ ra một nụ cười khổ. Cậu nuốt thức ăn trong miệng xuống, uống một ngụm nhỏ sữa bò: "Em bị người ta bắt cóc, ở ngay vùng ngoại ô bên kia. Bọn họ không cho em ăn uống gì, còn định gϊếŧ em. Tối hôm qua chỗ đó đột nhiên xuất hiện một gốc dây thường xuân biến dị, em may mắn nhân lúc hỗn loạn đạp xe đạp chạy trốn suốt đêm."
"Bắt cóc hả! Chị biết ngay mà! Em trông giống như một tiểu thiếu gia nhà giàu. Em xem vết thương trên người em kìa, mấy ngày nay đã chịu khổ không ít nhỉ?"
Trương Lâm không biết đã tự tưởng tượng lung tung cái gì, trên mặt lập tức hiện ra vài phần đồng tình: "Em trốn được là tốt rồi. Bên ngoài e rằng sẽ phải hỗn loạn thêm mấy ngày nữa. Trước lúc đó em cứ yên tâm ở lại chỗ này của chị đi. Phía sau nhà vệ sinh có phòng tắm, đi ra sau bếp có phòng để nghỉ ngơi. Em có thể đi tắm trước, đợi lát nữa chị lấy hộp thuốc bôi thuốc cho em, sau đó em ngủ một giấc cho ngon nhé."
Hạ Hi quả thật rất muốn đi tắm rồi đánh một giấc ngon lành. Cậu không từ chối, ngoan ngoãn đợi Trương Lâm lấy dép và khăn tắm cho mình.
Lúc Hạ Hi tự bôi thuốc cho bản thân, Trương Lâm đang tập trung nấu ăn. Nghe thấy tiếng bước chân đi tới của Hạ Hi, Trương Lâm quay đầu lại cười, dịu dàng nói: "Em đói bụng rồi à? Đồ ăn sắp xong rồi."
Trong đầu Hạ Hi hơi hốt hoảng, Trương Lâm trước mặt và Cảnh Lan trước khi mất trí nhớ trong kí ức của cậu chợt trùng lên nhau.
Chóp mũi Hạ Hi hơi chua xót, cậu sờ lên màn hình điện thoại vỡ vụn, đột nhiên hơi nhớ Cảnh Lan.
"Chỗ này của chị có dây sạc không? Em muốn sạc pin cho điện thoại."
"Có dây sạc trên ổ điện ở đầu giường trong phòng nghỉ." Trương Lâm nhìn lướt qua hãng điện thoại của Hạ Hi: "Hai chúng ta xài cùng một hãng đấy, em cắm thẳng vào là được. Thời gian em mất tích dài như vậy, lại gặp phải bên ngoài hỗn loạn, người trong nhà em chắc chắn lo lắng lắm."
Hạ Hi không trả lời. Cậu cảm thấy Cảnh Lan sau khi mất trí nhớ có lẽ sẽ không lo cho cậu, nhưng cậu vẫn mở màn hình điện thoại vỡ vụn lên, tìm kiếm số điện thoại của Cảnh Lan.
Có lẽ Cảnh Lan sẽ không bắt máy. Trong lúc chờ đợi Hạ Hi đã nghĩ như vậy. Nhưng bất ngờ thay, lúc này đây, điện thoại reo lên hai tiếng chuông sau đó đã kết nối. Giọng của Cảnh Lan vang lên từ trong loa.
"Hạ Hi?" Giọng Cảnh Lan nghe hơi lắc lư.
Cách tiếng loa, Hạ Hi có thể mơ hồ nghe được tiếng động cơ và tiếng thắng xe, có lẽ anh đang ở trên xe.
Hạ Hi nói ra tình huống của mình: "Em đang ở Lãm Thự, trước đó bị người của một người tên Lưu Bằng bắt cóc. Ông ta..."
"Ông ta muốn gϊếŧ tôi?" Cảnh Lan cắt ngang lời cậu.
"Anh, biết rồi à?" Ngón tay đang cầm điện thoại của Hạ Hi không tự giác siết chặt hơn.
"Người của ông ta theo dõi tôi, đã bị tôi bắt được, chúng khai hết toàn bộ rồi." Cảnh Lan lạnh nhạt nói.