Đó là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn tầm hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, mặc một bộ quần áo thể thao. Cô đứng ở ven đường, vịn cửa cuốn, đang cố gắng phất tay với Hạ Hi.
Trong cửa cuốn là cửa thủy tinh đang mở hướng vào bên trong, có thể lờ mờ nhìn thấy bày trí cực kì lịch sự và tao nhã trong cửa hàng.
Hạ Hi dọc theo cửa cuốn nhìn lên, bảng hiệu của cửa hàng là hình một con mèo cam, tạo hình tròn vo khá đáng yêu, trên đó viết — Cửa hàng Mèo Cam Mập Ngọt Ngào.
Là một cửa hàng đồ ngọt!
Bàn chân đang đạp bàn đạp của Hạ Hi bỗng dừng lại. Cậu xoay đầu xe, chạy về phía ngã ba chật hẹp nơi cô gái đang đứng.
Con chuột phía sau đã đuổi đến rất gần. Hạ Hi nhảy xuống xe đạp, ném xe đạp về phía con chuột, còn bản thân thì chạy nhanh vào cửa hàng đồ ngọt.
Cô gái tóc đuôi ngựa thấy cậu tiến vào thì lập tức dùng tốc độ nhanh nhất kéo cửa cuốn xuống. Con chuột đuổi theo bị chặn bên ngoài cửa cuốn.
"Chít chít." Con chuột nóng nảy kêu to, hàm răng dùng sức gặm cửa cuốn, phát ra tiếng cọ xát chói tai.
Cửa cuốn nặng nề thoáng chốc hơi biến dạng, nhưng xem như vẫn khá chắc chắn. Qua thêm vài phút, tiếng bước chân bên ngoài dần đi xa, người ở bên trong cũng nhẹ nhàng thở phào.
"Vừa nãy cảm ơn chị nhé." Hạ Hi nói cảm ơn với cô gái tóc đuôi ngựa.
Cô gái tóc đuôi ngựa lanh lẹ khoát tay: "Không cần khách khí, tình huống đặc biệt mà, có thể giúp thì giúp thôi."
Cô lại vươn tay với Hạ Hi: "Chị tên Trương Lâm, là chủ của cửa hàng này."
Hạ Hi nắm nhẹ ngón tay của đối phương: "Em là Hạ Hi."
Nhân lúc Trương Lâm kéo cửa cuốn, Hạ Hi tranh thủ đánh giá cách bày trí trong cửa hàng.
Màu sắc chủ đạo trong cửa hàng là màu xanh lá nhạt, điểm xuyết vài đóa cúc màu trắng. Ngay cửa ra vào của cửa hàng đồ ngọt là quầy bán hàng, bên trên đặt rải rác vài miếng bánh ngọt, có lẽ là bánh bán còn dư lại hồi tối hôm qua. Bên trong quầy bán hàng có một cánh cửa hé một nửa, có thể thấp thoáng nhìn thấy không gian làm bánh bên trong. Phía bên kia quầy bán hàng đặt một chiếc ghế xích đu. Dọc theo hành lang hướng vào trong có vài cái bàn để khách ngồi, phủ tấm vải trải bàn hình caro. Cửa hàng không quá lớn, nhưng bố trí rất gọn gàng sạch sẽ.
Cách trang trí không quá sang trọng, nhưng đủ để thấy chủ cửa hàng rất dụng tâm, cộng thêm mùi hương ngọt ngào nhè nhẹ của bánh ngọt, là một không gian khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Hạ Hi không khỏi nhớ đến cửa hàng đồ ngọt vừa khai trương của Cảnh Lan.
Mặt tiền cửa hàng ấy nhỏ hơn nơi này, vì vừa mới khai trương nên vẫn chưa có khách. Hạ Hi rất thích nơi đó. Cậu thích ngồi ở chỗ gần cửa sổ, ánh chiều tà và vị ngọt ngào của bánh ngọt khiến cậu có một loại ảo giác hạnh phúc.
Trương Lâm mời Hạ Hi ngồi xuống, lại rót cho cậu một ly nước ấm: "Sáng nay lúc mở cửa hàng thì chị đã thấy ngoài đường có gì đó bất thường. Trên đường toàn là mấy thứ quái vật gì đó, chị gọi điện báo cảnh sát cũng không có ai bắt máy, trên mạng nói đủ thứ chuyện... Kì thật chị cũng không phải đơn thuần giúp em. Tình huống hiện tại, chị ở một mình trong cửa hàng cũng rất sợ, nhiều người ít nhất thì cũng có bạn."
"À..." Hạ Hi đặt ly giấy đã uống cạn xuống, nghe vậy thì hơi thất thần.
Mùi thơm ngọt ngào của bánh ngọt va chạm với cơn đói khát trong dạ dày, quả thực như đang bức điên cậu. Nhưng sự giáo dưỡng không cho phép cậu làm ra hành động mất lịch sự trước mặt phụ nữ. Cậu chỉ có thể nỗ lực duy trì tư thế ngồi đúng mực, nhưng ánh mắt lại không khống chế nổi nhìn về phía bánh ngọt trong tủ bán hàng.
"Em đói bụng à?" Trương Lâm nhìn theo tầm mắt của Hạ Hi, trong tủ bán hàng là bánh ngọt bán còn dư hồi tối hôm qua.
Hạ Hi nhẹ nhàng mím môi dưới, lộ ra vài phần xấu hổ và ngượng ngùng.