Tôi Dẫn Theo Xương Khô Đi Dạo Tận Thế

Chương 20

Một người phụ nữ thân hình gầy gò, ôm một đứa trẻ bị vướng vào xe đạp của Hạ Hi. Cô sắp ngã lên người Hạ Hi, Hạ Hi vội vàng vươn tay đỡ đối phương: "Cẩn thận."

"Cám, cám ơn." Sắc mặt người phụ nữ có chút tái nhợt, vì chạy quá nhanh nên cô đang thở gấp không ra hơi.

Rõ ràng đầu cô đã thấm đẫm mồ hôi, cơ thể mệt mỏi không chịu nổi, nhưng vừa đứng vũng là cô lại muốn tiếp tục chạy về phía trước, còn nhắc nhở Hạ Hi: "Chạy mau đi, đằng sau, có..."

"Có cái gì? Rốt cuộc mấy người chạy làm gì vậy?" Chủ chiếc xe màu trắng bên cạnh giữ người lại hỏi thăm.

"Có chuột, chúng nó còn lớn hơn mèo, có hơn trăm con, đang chạy về phía bên này. Chúng nó gặp người là cắn, bị bao vây sẽ mất mạng đấy!" Người phụ nữ trả lời đứt quãng, chờ hơi thở đều đặn hơn một chút lại ôm chặt đứa con vào lòng, hấp tấp chạy về phía trước.

Chuột còn lớn hơn mèo? Là thú biến dị sao?

Hạ Hi nâng xe đạp dậy, vỗ bụi đất trên người, rồi lại đạp xe tiếp. Chân cậu vừa giẫm lên bàn đạp thì cậu chợt cảm nhận được một làn sóng năng lượng lớn nhanh chóng vọt về phía bên này.

Sau đó làn sóng ấy biến thành nhiều làn sóng nhỏ, từ các khúc cua chen lấn xuất hiện. Đúng là đàn chuột mà người phụ nữ đã nhắc đến trước đó.

Nói chúng lớn hơn mèo thì cũng không chính xác lắm. Đàn chuột này to nhỏ không đồng đều. Con nhỏ nhất thì lớn cỡ mấy con chó cỡ nhỏ, con lớn lại cao cỡ nửa người. Một đàn rậm rạp chằng chịt chen chúc xông về phía trạm thu phí.

Răng cửa sắc bén của chúng dường như phát triển dài hơn, giống như hai mũi dùi thép, đập từng phát vào cửa sổ xe và kính chắn gió, đập ra vết nứt như hình mạng nhện. Mãi đến khi tấm kính vỡ vụn, chúng lại dùng chân trước ngắn mà hữu lực kéo người trong xe ra. Đàn chuột cùng nhau xông tới, nhanh chóng xé xác thức ăn.

Mỗi khi ăn xong một người, hình thể của bọn chúng sẽ lớn hơn vài phân, giống như thịt và xương cốt bọn chúng ăn tươi nuốt sống sẽ lập tức phát triển lên trên người chúng.

Là biến dị loại cắn nuốt.

Ở đại lục Vu Nhĩ, Hạ Hi đã thấy qua đủ loại ma thú có năng lực phong phú. Cậu nhanh chóng xác định được năng lực tương ứng của loại chuột này. Loại ma thú này rất phổ biến ở đại lục Vu Nhĩ. Bọn chúng có thể chuyển hóa thức ăn thành ma năng cho bản thân. Mà căn cứ vào độ khó chuyển hóa và tỉ suất chuyển hóa khác nhau, bọn chúng sẽ đặc biệt thiên vị với một thứ gì đó, ví dụ như con người.

Người trên đường chứng kiến tình huống này, phần lớn đều lựa chọn bỏ xe chạy trốn. Tuy rằng tốc độ chạy của chuột biến dị rất nhanh, nhưng vì bọn chúng muốn ăn thịt người, thế nên chỉ cần chạy nhanh hơn người bên cạnh thì sẽ có cơ hội sống sót.

Hạ Hi không chạy theo dòng người. Cậu đạp xe cả đêm mới lái từ ngoại ô đến nội thành, trước mắt sắp tiến vào được thành phố, cậu không muốn cứ vậy mà rời đi. Huống hồ thế giới này chạy đến đâu cũng không thể chắc chắn chỗ đó tuyệt đối an toàn. Vậy nên cậu chỉ muốn tìm chỗ nào đó để ăn lót dạ.

Hạ Hi dùng sức đạp vài cái, né tránh đám chuột đánh tới, tiếp tục đạp xe dọc theo đường chính.

Con chuột bị bỏ lại mở to đôi mắt tối om, quay đầu lại nhìn về phía Hạ Hi rời đi, lại nhìn đám người kêu la chạy trốn phía trước. Nó dường như đang cân nhắc rốt cuộc là bên nào đáng để đuổi theo hơn. Cuối cùng phần lớn đàn chuột chọn chạy về phía có nhiều người hơn.

Chỉ có một con chuột lớn hơn mèo một chút là không từ bỏ mà chạy như điên về phía Hạ Hi.

Hạ Hi đạp xe nhanh hơn. Cậu đạp xe chạy dọc theo đường chính một hồi, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ trong trẻo gọi cậu từ trong góc đường: "Này, mau vào đây, bên này!"