Ánh sáng lờ mờ của ánh mặt trời xuyên qua màn trời đen kịt, rơi lả tả xuống từ phía chân trời. Trên đường cao tốc vùng ngoại ô thành phố Lãm Thự, xe cộ chi chít kẹt thành một hàng dài. Đường ra vào thành phố đều bị chặn kín. Tiếng kèn chói tai, tiếng chửi bậy, tiếng thúc giục liên tiếp vang lên.
Ở biên giới đường cao tốc, một thanh niên tóc bạc mặc áo ngủ ngắn tay màu trắng bằng bông, đi chân trần đang đạp xe đạp, chậm rì rì lái về phía thành phố.
Quần áo trên người cậu dính không ít lá cây và bụi đất, sau lưng còn bị bụi gai chọc rách mấy lỗ lớn, trên người cũng có không ít vết bầm và vết trầy xước. Trên trán thấm một lớp mồ hôi, lẫn với vết máu và bụi đất trôi xuống, trông có vẻ vô cùng chật vật.
"Đinh đông."
"Đi thẳng, sau 500 m sẽ tiến vào trạm thu phí."
Tiếng thông báo của điện thoại vang lên, Hạ Hi cúi đầu nhìn lướt qua. Màn hình điện thoại đã vỡ thành hình mạng nhện, không thể nhìn rõ bản đồ, lượng pin chỉ còn lại không đến 10%. Cậu một tay vịn tay lái, một tay vuốt màn hình điện thoại, thoát khỏi app dẫn đường, rồi lại đè xuống nút tắt máy.
Vì để trốn tránh sự truy bắt của đám người thanh niên đeo kính, tối hôm qua Hạ Hi đã đạp xe trong rừng suốt đêm, cuối cùng cũng ra được cao tốc hướng về phía nội thành.
Theo Hạ Hi thấy, đi về phía ngoại thành thì dân cư thưa thớt, rất dễ bị đuổi kịp. Ngoại thành hoang vu, đối phương ra tay cũng sẽ thoải mái hơn, quả thực là tự tìm đường chết. Mà vào nội thành thì lại khác.
Đối mặt với tai họa đột nhiên xuất hiện, có người sẽ chọn rời khỏi thành phố, có người lại cảm thấy ở trong thành phố sẽ an toàn hơn, có người chỉ muốn chạy trốn thật xa, có người lại nghĩ trăm phương ngàn kế để đoàn tụ với người nhà. Thế nên trải qua một đêm lên men, con đường cao tốc ra vào thành phố nhất định sẽ vô cùng hỗn loạn.
Cho dù thanh niên đeo kính có phái người lái xe đuổi theo cậu thì cũng sẽ bị kẹt lại trên đường.
Chờ sau khi cậu tiến vào nội thành, đối mặt với thành phố hỗn loạn và lượng nhân khẩu lưu động đông đúc của nội thành, người của Lưu Bằng muốn tìm được cậu chẳng khác nào mò kim đáy biển.
"Ọt ọt ọt..." Trong bụng dấy lên cảm giác đói khát như bị lửa thiêu. Trước đó Hạ Hi đã đói bụng cả một ngày một đêm, không uống được lấy một giọt nước. Hiện tại lại đạp xe vài chục cây số suốt cả đêm, nếu không phải cậu đã hấp thu tinh hạch của dây thường xuân kia thì e rằng không thể kiên trì đến bây giờ mà đã đói bụng đến mức hôn mê rồi.
Nhưng mặc dù tinh hạch có thể tạm thời bổ sung năng lượng cho cơ thể, nó cũng chỉ tạm thời ứng phó nhu cầu cấp thiết mà thôi, không phải là kế lâu dài. Cũng may cuối cùng cậu cũng sắp vào được thành phố. Mấy ngày nay có lẽ vẫn còn quán án buôn bán. Đợi sau khi vào thành phố, cậu sẽ tìm một nơi để ăn thật no, rồi tắm nước nóng ngủ một giấc ngon lành.
Hạ Hi đi qua trạm thu phí. Nhân viên bán vé ở đây đã sớm đi mất, lan can cũng bị đυ.ng gãy, trên đường là một loạt xe ngổn ngang kẹt dài nhìn không thấy điểm cuối.
Hạ Hi đi sát mép đường, tiếp tục loạng choạng đạp xe về phía trước. Lúc sắp đến ngã ba thì đột nhiên có một thiếu niên từ đâu xông tới.
Hạ Hi đã đói bụng đến mức choáng váng, không kịp né tránh nên bị tông thẳng vào, khiến cả người lẫn xe đều ngã xuống mặt đất.
Bước chân của thiếu niên kia chỉ thoáng dừng lại, ngay cả một câu xin lỗi cũng không nói đã tiếp tục chạy như điên về phía trước dọc theo con đường.
Hạ Hi xoa phần mông bị đập đau, đứng dậy rồi vươn tay đỡ tay lái xe đạp lên.
Trên mặt đất truyền đến một cơn chấn động nhỏ xíu, lại hơn mười người chạy ầm ầm cực nhanh qua người Hạ Hi. Sắc mặt bọn họ kinh hoảng, có một số vừa chạy vừa la hét, dường như phía sau có thứ gì đó cực kì đáng sợ đang đuổi theo bọn họ.
Thấy bọn họ như thế, một số chủ xe vốn đang ngồi trong xe chờ đường bớt kẹt cũng cảm thấy có chút bất an. Họ dồn dập mở cửa xe, xuống xe hỏi thăm tình huống. Hạ Hi đỡ xe dựa vào ven đường, cẩn thận né tránh đám người đang chạy qua.